Gioan 12:20-27
20Khi ấy, trong số những người lên Giê-ru-sa-lem thờ phượng Thiên Chúa, có
mấy người Hy-lạp. 21 Họ đến gặp ông Phi-líp-phê, người
Bết-xai-đa, miền Ga-li-lê, và xin rằng: “Thưa ông, chúng tôi muốn được gặp ông
Giê-su.” 22 Ông Phi-líp-phê đi nói với ông An-rê. Ông An-rê cùng với ông Phi-líp-phê đến thưa
với Đức Giê-su. 23 Đức Giê-su trả lời: “Đã đến giờ Con
Người được tôn vinh! 24 Thật, Thầy bảo thật anh em, nếu
hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn
nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác. 25 Ai yêu quý
mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này, thì sẽ
giữ lại được cho sự sống đời đời. 26 Ai phục vụ Thầy, thì
hãy theo Thầy; và Thầy ở đâu, kẻ phục vụ Thầy cũng sẽ ở đó. Ai phục vụ Thầy, Cha Thầy sẽ quý trọng người
ấy. 27 “Bây giờ, tâm hồn Thầy xao xuyến! Thầy biết nói gì đây? Lạy Cha, xin cứu con khỏi giờ này, nhưng chính
vì giờ này mà con đã đến.
(Trích Phúc âm Gioan, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ
từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)
Gợi ý cầu nguyện
1.
Chỉ còn hơn một tuần
nữa toàn thể Giáo hội sẽ bước vào Tam Nhật Thánh, suy niệm về cuộc tử nạn và phục
sinh của Chúa Giêsu, bài đọc hôm nay như nói rõ hơn ý nghĩa của Tam Nhật Thánh ấy. Trong bài đọc hôm nay, Chúa Giêsu đã ví mình
như hạt lúa mì được gieo vào lòng đất phải chấp nhận thối đi, chết đi để sinh
nhiều bông hạt. Như vậy, một lần nữa Chúa
Giêsu tiếp tục chọn yêu, dù phải chết; Ngài biết việc Ngài đang làm, không phải
là một chuyện cực chẳng đã, cũng không phải là một sự định đoạt, nhưng là một sự
lựa chọn của yêu thương và tự do. Trong
giờ cầu nguyện này, tôi có thể chọn câu nói của Chúa Giêsu: “Nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một
mình; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác” để suy niệm và thấu hiểu sự chết và phục sinh của Chúa Giêsu, qua đó giúp tôi hiểu
được sứ mạng của tôi là một Kitô hữu trong cuộc đời này, cũng cần phải đi qua
đau khổ, chấp nhận mục rữa, chết đi để sinh nhiều hoa quả tốt trong cuộc đời
này.
2.
Ở phần kết của bài đọc
hôm nay cho tôi thấy một cái gì đó rất người ở Chúa Giêsu. Ngài cũng cảm thấy buồn, xao xuyến, sợ hãi
khi biết, vì yêu, mà Ngài sẽ phải chết cách nào. Tôi muốn ở với tâm trạng sợ hãi, buồn sầu,
xao xuyến của Chúa Giêsu để thấy Ngài cũng từng đi qua những cảm nghiệm giống
tôi, mỗi khi tôi gặp đau khổ. Tôi có thể
chiêm ngắm những cảm nghiệm rất người của Chúa Giêsu, nhờ đó tôi tìm được sức mạnh
để đối diện với những khó khăn của tôi. Tôi
kết thúc giờ cầu nguyện hôm nay bằng bài hát, “Hạt Giống Tình Yêu,” của Phương Anh, do Minh Quân và Phan Tâm
trình bày, qua đường dẫn sau: https://www.youtube.com/watch?v=A-QGmquj0Wk
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment