Gioan 4:46-54
46Đức Giê-su trở lại
Ca-na miền Ga-li-lê, là nơi Người đã làm cho nước hoá thành rượu. Bấy giờ có một sĩ quan cận vệ của nhà vua có
đứa con trai đang bị bệnh tại Ca-phác-na-um. 47 Khi nghe
tin Đức Giê-su từ Giu-đê đến Ga-li-lê, ông tới gặp và xin Người xuống chữa con
ông vì nó sắp chết. 48 Đức Giê-su nói với ông: “Các ông mà
không thấy dấu lạ điềm thiêng thì các ông sẽ chẳng tin đâu!” 49 Viên
sĩ quan nói: “Thưa Ngài, xin Ngài xuống cho, kẻo cháu nó chết mất!” 50 Đức
Giê-su bảo: “Ông cứ về đi, con ông sống.”
Ông tin vào lời Đức Giê-su nói với mình, và ra về. 51 Ông
còn đang đi xuống, thì gia nhân đã đón gặp và nói là con ông sống rồi. 52 Ông
hỏi họ con ông đã bắt đầu khá hơn vào giờ nào.
Họ đáp: “Hôm qua, vào lúc một giờ trưa thì cậu hết sốt.” 53 Người
cha nhận ra là vào đúng giờ đó, Đức Giê-su đã nói với mình: “Con ông sống”, nên
ông và cả nhà đều tin. 54 Đó là dấu lạ thứ hai Đức Giê-su
đã làm, khi Người từ miền Giu-đê đến miền Ga-li-lê.
(Trích Phúc âm Gioan, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ
từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)
Gợi ý cầu nguyện
1.
Phúc âm Gio-an có
thể nói bao gồm hai tập: Tập I - Tin Mừng
của Những Dấu Lạ (Ch. 1-12); Tập II –
Tin Mừng của Vinh Quang (Ch. 13-21). Khác với các Phúc âm Mát-thêu, Mác-cô và Luca
gọi những việc làm lạ thường của Chúa Giêsu là những “phép lạ;” trong khi đó, Phúc
âm Gioan Tập I gọi là những “dấu lạ.” Bài
đọc hôm nay là dấu lạ thứ hai mà Chúa Giêsu đã làm. “Phép lạ” khác “dấu lạ” ở chỗ nào? Khi nói một sự kiện nào đó là một “phép lạ” là
có ý hướng thính giả cũng như khán giả tập trung vào sự kiện đó, tin vào sự
kiện ấy có thật hay không, và dừng ở sự kiện lạ lùng ấy. Trong khi đó, khi nói một sự kiện nào đó là
một “dấu lạ” là có ý hướng thính giả cũng như khán giả tập trung vào những gì
bên kia hoặc vượt lên trên sự kiện lạ lùng đó, không nhằm giữ khán giả hay
thính giả ở lại trong sự kiện lạ lùng ấy.
Bởi thế, cách thức Gioan dùng chữ “dấu lạ” về việc Chúa Giêsu hóa nước
thành rượu, hoặc chữa cho con của một sĩ quan cận vệ nhà vua, trong bài đọc hôm
nay, là để tôi coi những chuyện lạ lùng này như những bảng báo trên đường,
hướng tôi đến Chúa Giêsu, Đấng đã làm những chuyện lạ lùng đó. Gioan kết luận câu chuyện trong bài đọc hôm
nay bằng câu: “Nên ông [sĩ quan] và cả
nhà đều TIN.” Tin ở đây không phải
là tin chuyện lạ đã xảy ra mà là TIN Ở CHÚA GIÊSU. Tôi đọc lại câu chuyện trên và để ý cách viết
của Gioan, thái độ tin của viên sĩ quan và những lời của Chúa Giêsu. Tôi xin cho được niềm tin mạnh mẽ hơn vào Chúa
Giêsu và phó thác cuộc đời tôi cho Ngài.
2.
Tôi nhìn lại cả đời
sống của tôi, từ khi sinh ra cho đến bây giờ, từng tế bào làm việc hài hòa và
chặt chẽ với nhau, cùng những biến cố lớn nhỏ xảy đến trong cuộc đời của tôi;
tôi quan sát vũ trụ vận hành nhịp nhàng quanh tôi. Tất cả những điều này có phải là những dấu
lạ, có đủ để thuyết phục tôi nhận ra sự hiện hữu và tình yêu của Chúa, và tôi
tin ở Ngài không? Tôi tin hoặc không tin
ở Thiên Chúa, tôi có thể nói chuyện với Chúa Giêsu trong lúc này. Tôi kết thúc giờ cầu nguyện hôm nay bằng bài
hát: “Tin Hay Không Tin,” của Nguyễn Lý,
do Vũ Khanh trình bày, qua đường dẫn sau: https://www.youtube.com/watch?v=s2Xpiw2IfUo
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment