Isaia 49:8-15
8 Đức Chúa phán
thế này: “Ta đã nhận lời ngươi vào thời Ta thi ân, phù trợ ngươi trong ngày Ta
cứu độ. Ta đã gìn giữ ngươi, đặt ngươi
làm giao ước giữa Ta với dân, để phục hồi xứ sở, để chia lại những gia sản đã
bị tàn phá, 9để nói với người tù: ‘Hãy đi ra’, với những kẻ ngồi
trong bóng tối: ‘Hãy ra ngoài.’ Như bầy
chiên, chúng sẽ được nuôi ăn trên các nẻo đường, sẽ gặp được đồng cỏ trên mọi
đồi hoang. 10 Chúng sẽ không phải đói phải khát, không bị khí nóng
và mặt trời hành hạ, vì Đấng thương xót chúng sẽ hướng dẫn và đưa chúng đến
những suối nước tuôn trào. 11 Mọi núi non của Ta, Ta sẽ biến thành
đường sá, những con lộ của Ta, Ta sẽ đắp cao. 12 Kìa chúng đang từ
xa đến, người từ phía bắc, phía tây, kẻ từ miền đất Xi-nim. 13 Trời
hãy hò reo, đất hãy nhảy múa, núi non hãy bật tiếng hò reo, vì Đức Chúa ủi an
dân Người đã chọn và chạnh lòng thương những kẻ nghèo khổ của Người. 14 Xi-on
từng nói: ‘Đức Chúa đã bỏ tôi, Chúa Thượng tôi đã quên tôi rồi!’ 15 Có
phụ nữ nào quên được đứa con thơ của mình, hay chẳng thương đứa con mình đã
mang nặng đẻ đau? Cho dù nó có quên đi
nữa, thì Ta, Ta cũng chẳng quên ngươi bao giờ.”
(Trích Sách Isaia, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)
Gợi ý cầu nguyện
1.
Có một điểm chung ở tất cả các ngôn sứ,
đó là: Dù họ là ai, ở bất cứ thời điểm nào và dù khó khăn như thế nào họ vẫn
không ngừng và mạnh dạn nói sứ điệp của Chúa cho mọi người. Sứ điệp ấy có thể là những lời lên án trước bạo
quyền và những thế lực áp bức về tình trạng bất công, tội lỗi họ đang gây ra
cho người khác; sứ điệp ấy còn là những lời cảnh báo những tai họa của một lối
sống sa đọa. Nhưng khi lên án và loan
báo như vậy, họ không làm cho mọi người hoang mang, bối rối và bi quan; trái lại,
luôn hướng họ đến một tương lai đầy hy vọng, niềm tin và sức mạnh vươn lên. Lời Chúa trong bài đọc hôm nay cũng mang một
ý nghĩa như vậy. Isaiah hướng mọi người đến
một phục hồi trong tương lai về tất cả những gì đã và đang đổ vỡ, chết chóc, đến
một giải thoát cho tất cả những ai đang bị giam cầm trong tối tăm được thấy ánh
sáng của tự do. Chính Thiên Chúa sẽ làm
những điều đó. Tôi đọc lại những lời đầy
hy vọng trên và để cho những lời này như ánh sáng chiếu rọi vào trong cuộc đời
tôi, hoàn cảnh sống của tôi, của gia đình và cộng đoàn xứ sở của tôi. Đâu là những góc tối, ốc đảo của sự chết,
vũng lầy của đau khổ quanh tôi cần được ánh sáng từ Chúa chiếu rọi và làm hồi
sinh cho một sự sống mới mạnh mẽ hơn? Tôi
cầu nguyện cho ơn hy vọng và phục hồi đến tận những nơi tăm tối ấy. Tôi cũng cầu nguyện cho tôi được trở thành sứ
giả của hy vọng, an bình, yêu thương và hiệp nhất trong mọi bước đi của mọi
ngày sống của tôi.
2. Điểm hy vọng nữa mà Isaiah đặt vào tai người nghe và lòng người đang thất vọng, đó là: Thiên Chúa hơn cả lòng của người mẹ, Ngài không bao giờ quên con người. Phải chăng, trong những đau khổ của cuộc đời người ta vẫn thường than trách: Chúa quên tôi rồi. Chúa không thương tôi. Tôi có tâm trạng thất vọng về Chúa như vậy bao giờ chưa? Tôi có đang cảm thấy như bị Chúa bỏ rơi trong lúc này không? Tôi lấy lời Chúa hôm nay và suy niệm trong lúc này. “Trời hãy hò reo, đất hãy nhảy múa, núi non hãy bật tiếng hò reo, vì Đức Chúa ủi an dân Người đã chọn và chạnh lòng thương những kẻ nghèo khổ của Người. Xi-on từng nói: ‘Đức Chúa đã bỏ tôi, Chúa Thượng tôi đã quên tôi rồi!’ Có phụ nữ nào quên được đứa con thơ của mình, hay chẳng thương đứa con mình đã mang nặng đẻ đau? Cho dù nó có quên đi nữa, thì Ta, Ta cũng chẳng quên ngươi bao giờ.”
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment