Gioan 8:31-42
31Khi ấy, Đức Giê-su nói với những người Do-thái đã tin Người rằng: “Nếu
các ông ở lại trong lời của tôi, thì các ông thật là môn đệ tôi; 32 các
ông sẽ biết sự thật, và sự thật sẽ giải phóng các ông.” 33 Họ
đáp: “Chúng tôi là dòng dõi ông Áp-ra-ham.
Chúng tôi không hề làm nô lệ cho ai bao giờ. Làm sao ông lại nói: các ông sẽ được tự
do?” 34 Đức Giê-su trả lời: “Thật, tôi bảo thật các ông:
hễ ai phạm tội thì làm nô lệ cho tội. 35 Mà kẻ nô lệ thì
không được ở trong nhà luôn mãi, người con mới được ở luôn mãi. 36 Vậy,
nếu người Con có giải phóng các ông, thì các ông mới thực sự là những người tự
do. 37 Tôi biết các ông là dòng dõi ông Áp-ra-ham, nhưng
các ông tìm cách giết tôi, vì lời tôi không thấm vào lòng các ông. 38 Phần
tôi, tôi nói những điều đã thấy nơi Cha tôi; còn các ông, các ông làm những gì
đã nghe cha các ông nói.” 39 Họ đáp: “Cha chúng tôi là ông
Áp-ra-ham.” Đức Giê-su nói: “Giả như các
ông là con cái ông Áp-ra-ham, hẳn các ông phải làm những việc ông Áp-ra-ham đã
làm. 40 Thế mà bây giờ các ông lại tìm giết tôi, là người
đã nói cho các ông sự thật mà tôi đã nghe biết từ Thiên Chúa. Điều đó, ông Áp-ra-ham đã không làm. 41 Còn
các ông, các ông làm những việc cha các ông làm.”
Họ mới nói: “Chúng tôi đâu phải là con
hoang. Chúng tôi chỉ có một Cha: đó là
Thiên Chúa!” 42 Đức Giê-su bảo họ: “Giả như Thiên Chúa là
Cha các ông, hẳn các ông phải yêu mến tôi, vì tôi phát xuất từ Thiên Chúa và
bởi Thiên Chúa mà đến. Thật thế, tôi
không tự mình mà đến, nhưng chính Người đã sai tôi.”
(Trích Phúc âm Gioan, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ
từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)
Gợi ý cầu nguyện
1.
Cuộc tranh cãi giữa Chúa
Giêsu và người Do-thái, trong bài đọc hôm nay, đã đến hồi gây cấn kịch liệt. Chủ đề tranh cãi tập trung vào hai vấn đề: “nô
lệ” và “tự do”; đây cũng là hai vấn đề lớn xuyên suốt lịch sử nhân loại. Tôi muốn cầu nguyện về hai vấn đề này trong
giờ cầu nguyện hôm nay. Trước hết là vấn
đề “nô lệ”. Tôi muốn lấy câu nói của Chúa
Giêsu để suy niệm: “Hễ ai phạm tội thì làm nô lệ cho
tội. Mà kẻ nô lệ thì không được ở trong nhà luôn mãi, người
con mới được ở luôn mãi.” Tôi cảm nghiệm như thế nào về câu
nói này của Chúa Giêsu? Cái gì đang giam hãm, điều khiển tôi bao lâu nay, khiến tôi không thể làm được những điều Chúa
muốn và lương tâm ngay lành của tôi muốn?
Tôi muốn xin Chúa giúp tôi cắt bỏ những xiềng xích đang trói buộc tôi.
2.
Thứ hai là tự
do. Vấn đề tự do luôn gắn liền với vấn đề
nô lệ. Tôi sẽ không thể thoát, được tự
do thực sự, nếu không biết mình đang bị giam cầm bởi ai và bởi cái gì. Tôi sẽ không thể thoát, được tự do thực sự, nếu
không biết người tôi đang đeo bám và vật tôi đang theo đuổi. Chỉ có Chúa Giêsu mới là Đấng duy nhất cho tôi được tự do thật sự và chỉ có sự thật mới là cái tôi cần đeo bám. Tôi khao khát tự do đến mức nào? Tôi muốn thoát khỏi vòng nô lệ và sự ràng buộc đến mức nào? Tôi muốn dành giây
phút này chiêm ngắm Chúa Giêsu, kêu xin, bám chặt vào Ngài để tôi được tự
do. Tôi đọc lại lời của Chúa Giêsu đã
nói trong bài đọc hôm nay: “Nếu các ông ở lại trong lời của tôi,
thì các ông thật là môn đệ tôi; các ông sẽ biết sự thật, và sự thật sẽ
giải phóng các ông.” Chỉ có sự thật mới là cái tôi cần phải
theo bám. Trong xã hội bùng nổ thông tin
hiện nay, mọi người đang bị choáng ngợp, lẫn lộn giữa thật và giả. Nhưng như lời Chúa Giêsu nói, chỉ có sự thật
mới giải thoát tôi. Tôi xin Chúa cho tôi
một đầu óc biết biện phân: lành-dữ, phải-trái, đúng-sai, giả-thật, tốt-xấu, để tôi được
thực sự tự do.
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment