Monday, November 30, 2020

Thứ Ba Tuần I Mùa Vọng – Năm B – 1-12-2020

Thu Ba I MV

Isaia 11:1-10

1Ngày ấy, từ gốc tổ Gie-sê, sẽ đâm ra một nhánh nhỏ, từ cội rễ ấy, sẽ mọc lên một mầm non. 2 Thần khí Đức Chúa sẽ ngự trên vị này: thần khí khôn ngoan và minh mẫn, thần khí mưu lược và dũng mãnh, thần khí hiểu biết và kính sợ Đức Chúa. 3 Lòng kính sợ Đức Chúa làm cho Người hứng thú, Người sẽ không xét xử theo dáng vẻ bên ngoài, cũng không phán quyết theo lời kẻ khác nói, 4nhưng xét xử công minh cho người thấp cổ bé miệng, và phán quyết vô tư bênh kẻ nghèo trong xứ sở.  Lời Người nói là cây roi đánh vào xứ sở, hơi miệng thở ra giết chết kẻ gian tà. 5 Đai thắt ngang lưng là đức công chính, giải buộc bên sườn là đức tín thành. 6 Bấy giờ sói sẽ ở với chiên con, beo nằm bên dê nhỏ.  Bò tơ và sư tử non được nuôi chung với nhau, một cậu bé sẽ chăn dắt chúng. 7 Bò cái kết thân cùng gấu cái, con của chúng nằm chung một chỗ, sư tử cũng ăn rơm như bò. 8 Bé thơ còn đang bú giỡn chơi bên hang rắn lục, trẻ thơ vừa cai sữa thọc tay vào ổ rắn hổ mang. 9 Sẽ không còn ai tác hại và tàn phá trên khắp núi thánh của Ta, vì sự hiểu biết Đức Chúa sẽ tràn ngập đất này, cũng như nước lấp đầy lòng biển. 10 Đến ngày đó, cội rễ Gie-sê sẽ đứng lên làm cờ hiệu cho các dân.  Các dân tộc sẽ tìm kiếm Người, và nơi Người ngự sẽ rực rỡ vinh quang.

(Trích Sách Isaia, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

1.      Bài đọc hôm nay thật đúng với ý nghĩa của Mùa Vọng, Isaia trình bày một hình ảnh đầy hy vọng.  Giữa cảnh nô lệ của người Do-thái ở chốn lưu đầy bên Babylon, ngôn sứ Isaia đã xuất hiện như một ánh sao chiếu xuyên qua màn đêm của kiếp nô lệ, mà những Do-thái đang kéo lê đời mình nơi xứ người.  Isaia tuyên bố, sẽ có ngày Do-thái được phục hồi, và ngày ấy họ sẽ có một vị vua rất công chính và đầy tín thành lãnh đạo và chăm lo cho họ.  Ngày ấy sẽ đầy hoan lạc, tựa chốn bồng lai, không ai còn phải sống trong sợ hãi, nhưng sẽ sống trong hạnh phúc và yêu thương chan hòa.  Isaia dùng những hình ảnh rất nên thơ và bình yên để nói với dân: “Bấy giờ sói sẽ ở với chiên con, beo nằm bên dê nhỏ.  Bò tơ và sư tử non được nuôi chung với nhau, một cậu bé sẽ chăn dắt chúng.  Bò cái kết thân cùng gấu cái, con của chúng nằm chung một chỗ, sư tử cũng ăn rơm như bò.  Bé thơ còn đang bú giỡn chơi bên hang rắn lục, trẻ thơ vừa cai sữa thọc tay vào ổ rắn hổ mang.”  Tôi cảm thấy và nghĩ gì về những lời của Isaia trong bài đọc hôm nay?  Có khi nào, giữa những đau khổ và tuyệt vọng của cuộc sống mà tôi vẫn nói lên, hoặc nhìn ra được những tích cực, hy vọng và sức sống không?  Điều gì đã làm cho tôi chỉ thấy hoặc giữ tôi mãi trong những tiêu cực và bi quan?  Cái nhìn tiêu cực và bi quan về thực tại của tôi đã hủy hoại tôi và những người chung quanh như thế nào?  Tôi phải nghĩ và sống như thế nào trong Mùa Vọng này?  Tôi muốn nói gì với Chúa về những bi quan, yếm thế đang xảy ra trong tôi?

2.      Bài đọc hôm nay có thể là những lời thức tỉnh cho cuộc sống hiện tại của tôi chăng?  Giữa đại dịch corona ngày càng tăng, đang giết chết nhiều người, làm đảo lộn mọi trật tự trong xã hội, là một Kitô hữu của Mùa Vọng, tôi sẽ rao giảng niềm hy vọng như thế nào cho chính tôi và những người chung quanh?  Từ hậu bầu cử ở Mỹ vừa qua, vẫn còn nhiều những tranh cãi, xáo trộn và hoang mang, là một Kitô hữu của Mùa Vọng, tôi sẽ rao giảng niềm hy vọng như thế nào cho chính tôi và những người chung quanh?  Tôi muốn bắt chước Isaia trở nên ánh sao chiếu xuyên qua màn đêm của đại dịch cúm lúc này và của hậu bầu cử của Mỹ vừa qua.  Đây là ơn gọi và trách nhiệm của tôi là một Kitô hữu.  Ngày nào tôi không còn hy vọng, ngày nào tôi không rao giảng niềm hy vọng, mà chỉ rao giảng sự bi quan, chia rẽ và hận thù, ngày ấy tôi không còn là Kitô hữu nữa.  Tôi bàn chuyện này với Chúa, xem: phải sống niềm hy vọng và rao giảng niềm hy vọng cho những ai và như thế nào trong mọi ngày sống của tôi?     

Phạm Đức Hạnh, SJ

0 comments:

Post a Comment