Wednesday, November 25, 2020

CHIẾN THẮNG BẢN THÂN

Không có cuộc chiến nào cam go cho bằng cuộc chiến với chính mình.  Cam go vì nó là một cuộc chiến thầm lặng, kéo dài bằng mọi ngày sống, đòi buộc mọi hy sinh, nỗ lực và kiên trì chiến đấu ở mọi nơi và mọi lúc.  

Hôm qua trời ở đây đổ tuyết, sáng nay 5:30 tôi thức dậy, nhìn nhiệt kế trong điện thoại báo trời lạnh 24 độ F (-4.4 độ C)!  Uể oải và ngao ngán, phải mất 10 phút tôi mới lê xác ra khỏi giường được.  Nhưng rồi câu hỏi khác lại đến trong đầu: Có nên đi bộ sáng nay không đây?  Bao nhiêu những suy nghĩ tiêu cực bảo tôi: Đừng!  Thế rồi tôi cũng quyết định đi, nhưng phải đến 20 phút mới ra khỏi nhà, sau khi đã đụp rất kỹ từ đầu tới chân.  

Trời dạo này, 6:00 sáng mà vẫn còn tối.  Tôi phải mang theo đèn pin và bước đi cẩn thận, vì đường đóng đá do tuyết hôm qua, nhỡ trơn trượt là gãy xương!  Đi được vài bước, lòng thầm nhủ: Cố gắng lên!  Hy vọng sẽ đi được một dặm (1.6 km).  Thế rồi, tôi cũng đi được một dặm.  Tôi lại tiếp tục đi và trời đã sáng hơn, đỡ sợ té hơn.  Khi đã đi được hai dặm, tôi thấy có sự biến đổi trong tôi.  Thách đố lúc đầu là, liệu tôi có đi được một dặm không, nhưng khi đã đi được hai dặm thì câu hỏi khác xảy ra: Sao không đi tiếp nữa?  Thế là tôi đi tiếp và cũng hoàn tất cuộc đi bộ buổi sáng với 4 dặm 8 (7.7 km)!

Đó là chiến thắng ngày hôm nay.  Biết đâu, cái thắng hôm nay lại là khởi đầu của nhiều thành công khác trong 365 ngày của năm, và ít nhất cũng 30 năm sắp tới của cuộc đời còn lại!  Thôi, thắng ngày nào mừng ngày đó, và ngày mai sẽ còn nhiều thất bại, nhưng dù sao đi nữa cũng không được bỏ cuộc. 

Phạm Đức Hạnh, SJ        

0 comments:

Post a Comment