Ê-dê-ki-en 34:11-12, 15-16
11Đức Chúa là Chúa Thượng phán thế này: “Đây, chính Ta
sẽ chăm sóc chiên của Ta và thân hành kiểm điểm. 12 Như
mục tử kiểm điểm đàn vật của mình vào ngày người ấy ở giữa đàn chiên bị tản mác
thế nào, thì Ta cũng sẽ kiểm điểm chiên của Ta như vậy. Ta sẽ kéo chúng ra khỏi mọi nơi chúng đã bị
tản mác, vào ngày mây đen mù mịt. 15 Chính Ta sẽ chăn dắt
chiên của Ta, chính Ta sẽ cho chúng nằm nghỉ - sấm ngôn của Đức Chúa là Chúa
Thượng. 16 Con nào bị mất, Ta sẽ đi tìm; con nào đi lạc,
Ta sẽ đưa về; con nào bị thương, Ta sẽ băng bó; con nào bệnh tật, Ta sẽ làm cho
mạnh; con nào béo mập, con nào khoẻ mạnh, Ta sẽ canh chừng. Ta sẽ theo lẽ chính trực mà chăn dắt chúng.
(Trích Sách
Ê-dê-ki-en, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)
Gợi ý cầu nguyện
1. Hôm nay là Lễ Kính Chúa
Kitô Vua Vũ Trụ và cũng là Chúa Nhật cuối cùng của Năm Phụng Vụ. Tuần tới, một Năm Phụng Vụ mới nữa sẽ bắt đầu,
với Chúa Nhật Mùa Vọng I. Tước hiệu “Chúa
Kitô Vua” dường như chẳng hấp dẫn gì với tôi, có thể vì hai lý do: Thứ nhất, thời
quân chủ đã qua, chẳng còn mấy nước trên thế giới còn vua, bởi thế hình ảnh ông
vua hay hoàng đế nghe sao xa lạ quá; thứ hai, nhìn vào lịch sử của nước Việt Nam
và lịch sử các nước trên thế giới trong mấy ngàn năm qua, chẳng có được bao
nhiêu vua đã để lại cho hậu thế những hình ảnh đẹp về họ, nhưng hầu hết là những
hình ảnh xấu và đầy tiêu cực như: hà khắc, ác độc, dâm đãng, ngu dốt, độc đoán,
hèn với giặc mà ác với dân. Để mừng lễ
này cho đúng, có lẽ tôi phải trở về với lịch sử và ý nghĩa của ngày lễ. Trước hết, Lễ Chúa Kitô Vua Vũ Trụ được ĐGH Pi-ô
XI thiết lập, năm 1925, nhằm để chống lại sự bùng phát của Chủ nghĩa Dân tộc và
Chủ nghĩa Xã hội lúc bấy giờ, ở Châu Âu.
Khi mừng lễ này, Giáo hội muốn nhắc nhở tôi rằng, chỉ có Chúa Kitô là
quan trọng nhất, là trung tâm điểm của đời sống và trường tồn mãi, còn bất cứ chính
thể nào hay triết lý nào cũng chỉ đến rồi đi trong một thời gian. Đồng thời, tất cả các bài đọc dùng cho ngày lễ
hôm nay đều trình bày một Chúa Kitô Vua rất khác với tất cả các vua quan trần
thế. Chúa Kitô ấy không làm vua của tôi
bằng quân đội và những chính sách hà khắc, nhưng bằng lòng từ ái. Ngài chăm sóc tôi như một mục tử nhân lành,
như đã được Tiên tri Ê-dê-ki-en tiên báo trong bài đọc hôm nay, và được hiện thực
hóa trong đời sống yêu thương và phục vụ cho đến chết của Chúa Giêsu. Giờ đây tôi muốn thể hiện Chúa Giêsu Kitô thật
sự là vua, là trung tâm điểm đời sống của tôi như thế nào? Có điều gì mà tôi muốn Ngài biết và quan tâm
chăng? Tôi thân thưa với Ngài.
2. Những lời của Tiên tri Ê-dê-ki-en thật đẹp và thật đúng với những gì Chúa Giêsu Kitô đã nói và đã làm: “Chính Ta sẽ chăn dắt chiên của Ta, chính Ta sẽ cho chúng nằm nghỉ... Con nào bị mất, Ta sẽ đi tìm; con nào đi lạc, Ta sẽ đưa về; con nào bị thương, Ta sẽ băng bó; con nào bệnh tật, Ta sẽ làm cho mạnh; con nào béo mập, con nào khoẻ mạnh, Ta sẽ canh chừng. Ta sẽ theo lẽ chính trực mà chăn dắt chúng.” Tôi cảm nhận như thế nào về những lời này? Tôi có kinh nghiệm được Chúa chăm sóc bao giờ chưa? Có những vết thương, những nỗi khổ đau nào mà tôi cần được Chúa quan tâm chăm sóc không? Tôi chọn ra một trong những câu nói trên của Ê-dê-ki-en mà tôi cảm thấy tâm đắc nhất, rồi lập đi lập lại trong lòng, để câu ấy tiếp tục vang lên mãi trong giờ cầu nguyện này, trong cả ngày sống của tôi hôm nay, và cả tuần lễ này.
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment