Tuesday, November 3, 2020

Thứ Tư Tuần XXXI Thường Niên – Năm A – 4-11-2020 – Lễ Kính Thánh Charles Borromeo

 

Thu Tu 31 TN

Luca 14:25-33

25Khi ấy, có rất đông người cùng đi đường với Đức Giê-su.  Người quay lại bảo họ: 26 “Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em, và cả mạng sống mình nữa, thì không thể làm môn đệ tôi được. 27 Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi, thì không thể làm môn đệ tôi được. 28 “Quả thế, ai trong anh em muốn xây một cây tháp, mà trước tiên lại không ngồi xuống tính toán phí tổn, xem mình có hoàn thành nổi không? 29 Kẻo lỡ ra, đặt móng rồi, lại không có khả năng làm xong, thì mọi người thấy vậy sẽ lên tiếng chế diễu mà bảo: 30 ‘Anh ta đã khởi công xây, nhưng chẳng có sức làm cho xong việc.’ 31 Hoặc có vua nào đi giao chiến với một vua khác, mà trước tiên lại không ngồi xuống bàn tính xem mình có thể đem một vạn quân ra, đương đầu với đối phương dẫn hai vạn quân tiến đánh mình chăng? 32 Nếu không đủ sức, thì khi đối phương còn ở xa, ắt nhà vua đã phải sai sứ đi cầu hoà. 33 Cũng vậy, ai trong anh em không từ bỏ hết những gì mình có, thì không thể làm môn đệ tôi được.”

(Trích Phúc âm Luca, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

1.      Những lời của Chúa Giêsu nói trong bài đọc hôm nay: “Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em, và cả mạng sống mình nữa, thì không thể làm môn đệ tôi được,” nghe thật mạnh mẽ đến chói tai!  Nhưng không thể hiểu những lời này theo nghĩa đen, bởi: Thứ nhất, thảo kính cha mẹ là một giới răn quan trọng trong Mười Điều Răn mà mọi người đã được đón nhận từ Cựu Ước; thứ hai, cha mẹ, vợ con, anh em là những người ruột thịt của tôi, yêu họ không chỉ là một điều gì đúng mà còn cao đẹp nữa, dù người có niềm tin hay không có niềm tin đều yêu mến thực hành điều này.  Điều Chúa Giêsu thật sự muốn nói ở đây, đó là: Theo Ngài là một điều rất quý đến nỗi người ta dám đánh đổi với những gì quý nhất trong cuộc đời này, ví như tình gia đình.  Đời sống Kitô hữu của tôi mạnh mẽ đến mức nào?  Dám đánh đổi những gì rất quý trong cuộc sống của tôi để có được Chúa Giêsu không?  Cái gì đang là cản bước khiến tôi không theo sát Chúa Giêsu?  Bao lâu nay tôi đang theo Chúa Giêsu, hay tôi đang theo đạo của Chúa Giêsu?  Bao lâu nay tôi đang theo Chúa Giêsu, hay tôi đang theo những gì người theo đạo của Chúa Giêsu bảo tôi?  Bao lâu nay tôi đang theo Chúa Giêsu, hay tôi đang theo những lễ nghi, những hình thức của Đạo Kitô?  Nên nhớ, Chúa Giêsu Kitô mới là cùng đích, là điểm đến, chứ không phải là lễ nghi, rước sách bên ngoài.

2.      Chúa Giêsu còn dùng những hình ảnh mạnh mẽ nữa để nói về đời sống của một Kitô hữu đích thực.  Việc theo Chúa Giêsu không thể là chuyện đã rồi, như: Tại bố mẹ đem tôi vào Đạo Công giáo từ bé, nên tôi phải theo thôi...!  Lối theo Chúa Giêsu không bén rễ sâu, thân mật, riêng tư với Ngài không thể gọi là Kitô hữu đích thực.  Đời sống Kitô hữu là một ơn gọi, và ơn gọi này có thể ví như chuyện xây tháp, như chuyện ra quân, tôi phải có một sự tự do thật sự, lòng ao ước thật sự và là một việc làm đã được suy nghĩ đắn đo rất kỹ.  Tôi có cảm thấy đời sống Kitô hữu của tôi là một lối sống hoàn toàn tự do, đầy đủ mong muốn và suy nghĩ chín chắn không, hay chỉ làm vì luật buộc, làm chỉ vì che mắt thiên hạ, làm vì mê tín dị đoan?  Tôi muốn nói chuyện trực tiếp, mặt đối mặt với Thiên Chúa trong lúc này.  Tôi muốn nói với Chúa tất cả những gì trong lòng tôi về tương quan giữa tôi với Chúa, là một Kitô hữu, và để ý xem Ngài nói gì với tôi.  Tôi kết thúc giờ cầu nguyện hôm nay bằng bài hát, “Tôi Xin Chọn Người,” của Ngọc Kôn, qua đường dẫn sau: https://www.youtube.com/watch?v=HJeoGbjLMtU

Phạm Đức Hạnh, SJ

0 comments:

Post a Comment