Sunday, November 29, 2020

Thứ Hai Tuần I Mùa Vọng – Năm B – 30-11-2020 – Lễ Thánh An-rê Tông Đồ

Thu Hai I MV 

Mt 4:18-22

18Khi ấy, Đức Giê-su đang đi dọc theo biển hồ Ga-li-lê, thì thấy hai anh em kia, là ông Si-môn, cũng gọi là Phê-rô, và người anh là ông An-rê, đang quăng chài xuống biển, vì các ông làm nghề đánh cá. 19 Người bảo các ông: “Các anh hãy đi theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá.” 20 Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà theo Người.

21 Đi một quãng nữa, Người thấy hai anh em khác con ông Dê-bê-đê, là ông Gia-cô-bê và người em là ông Gio-an.  Hai ông này đang cùng với cha là ông Dê-bê-đê vá lưới ở trong thuyền.  Người gọi các ông. 22 Lập tức, các ông bỏ thuyền, bỏ cha lại mà theo Người.

(Trích Phúc âm Mát-thêu, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

1.      Có hai điểm đáng chú ý trong bài đọc hôm nay, đó là: Thứ nhất, những môn đệ đầu tiên của Chúa Giêsu gọi đều là anh em với nhau.  Ở đâu và làm gì cũng thế, nếu có người cùng đi chung, cùng làm việc chung, cùng có lý tưởng chung, công việc sẽ nhẹ đi biết bao, sự thành công sẽ lớn hơn nhiều và niềm vui cũng tăng lên gấp bội.  Con đường theo Chúa và đời sống thiêng liêng cũng thế.  Điều này thật đúng như có người nào đã nói: “Không có ai là cô đơn trên con đường đi về vĩnh cửu.”  Giờ cầu nguyện hôm nay tôi có thể tự hỏi: Ai là những bạn đồng hành trong đời sống thiêng liêng của tôi?  Ai đã dẫn tôi đến gặp Chúa từ lúc đầu, hoặc giúp đời sống nội tâm của tôi thăng tiến đến mức hiện nay?  Họ đã giúp tôi như thế nào?  Bây giờ họ đang ở đâu?  Bản thân tôi đã là bạn đồng hành thiêng liêng của ai chưa?  Tôi đã dẫn họ đến với Chúa như thế nào?  Tôi cầu nguyện cho tất cả những người này được chăng?   

2.      Thứ hai, Chúa Giêsu gọi các môn đệ từ giữa lòng cuộc sống thường ngày.  Cả hai biến cố Chúa Giêsu gọi các môn đệ đầu tiên, đều xảy ra khi họ đang bận rộn trong những sinh nhai thường ngày, không có ai đang nghiêm trang cầu nguyện trong thánh đường.  Điều này là một gợi ý cho tôi cần phải tỉnh tai, tỉnh mắt, tỉnh lòng trước những mời gọi của Chúa, không chỉ trong thánh đường và những giờ cầu nguyện nghiêm trang, nhưng còn giữa cuộc sống thường ngày, qua những công việc bình thường, với những người tôi gặp hằng ngày.  Tôi muốn xin Chúa giúp tôi trở nên nhanh nhạy và tỉnh táo trước sự hiện diện và những lời mời gọi của Ngài.  Xin cho tôi có thái độ sẵn sàng và mạnh mẽ, như các môn đệ, theo Chúa mỗi khi Ngài mời gọi và cậy nhờ tôi.   

Phạm Đức Hạnh, SJ

0 comments:

Post a Comment