Wednesday, November 4, 2020

Thứ Năm Tuần XXXI Thường Niên – Năm A – 5-11-2020 - Lễ Kính Tất Cả Các Thánh và Á-Thánh Trong Dòng Tên

Thu Nam 31 TN 

Phi-líp-phê 3:3-8a

3Thưa anh em, chúng ta mới thật là những người được cắt bì, những người thờ phượng Thiên Chúa nhờ Thần Khí của Người, những người hiên ngang hãnh diện vì Đức Ki-tô Giê-su, chứ không cậy vào xác thịt, 4 mặc dầu tôi đây, tôi có lý do để cậy vào xác thịt.  Nếu ai khác có lý do để cậy vào xác thịt, thì tôi càng có lý do hơn: 5 tôi chịu cắt bì ngày thứ tám, thuộc dòng dõi Ít-ra-en, họ Ben-gia-min, là người Híp-ri, con của người Híp-ri; giữ luật thì đúng như một người Pha-ri-sêu; 6 nhiệt thành đến mức ngược đãi Hội Thánh; còn sống công chính theo Lề Luật, thì chẳng ai trách được tôi. 7 Nhưng, những gì xưa kia tôi cho là có lợi, thì nay, vì Đức Ki-tô, tôi cho là thiệt thòi. 8a Hơn nữa, tôi coi tất cả mọi sự là thiệt thòi, so với mối lợi tuyệt vời, là được biết Đức Ki-tô Giê-su, Chúa của tôi.

(Trích Thư Phi-líp-phê Phúc âm Luca, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

1.      Ba điều làm nên một người Do-thái đúng nghĩa: 1) chịu phép cắt bì; 2) giữ luật ngày Sa-bát; 3) giữ luật về thanh sạch.  Ba điều này rất quan trọng vì nó ảnh hưởng rất lớn đối với người Do-thái về mặt xã hội, văn hóa và niềm tin.  Thánh Phao-lô là một người Do-thái chính hiệu, hơn hẳn nhiều người Do-thái khác, như ngài nói trong bài đọc hôm nay.  Ấy vậy mà, khi “gặp” được Chúa Giêsu, ngài đã coi tất cả những gì lề luật cũ dạy cho ông phải tuân giữ không còn giá trị nữa.  Đến phép cắt bì, ngài cũng chẳng quan tâm.  Bây giờ chỉ còn một điều quan trọng nhất đối với ngài, đó là: Theo sát và nên một với Chúa Giêsu.  Đây chính là niềm tin Kitô đích thực.  Đây chính là con đường cứu độ của Kitô giáo.  Đây chính là con đường tôi phải noi theo.  Nếu nói về tuân giữ những ràng buộc của luật, chắc chắn tôi không bằng Phao-lô.  Ấy vậy mà, ngài đã bỏ qua tất cả những điều ấy để thuộc trọn về Chúa Giêsu.  Điều gì đã khiến cho Phao-lô bỏ mọi sự để tìm gặp và nên một với Chúa Giêsu?  Tôi là một môn đệ thực thụ của Chúa Giêsu, hay tôi chỉ là fan hâm mộ của Ngài?  Tôi ao ước kiếm tìm và nên một với Chúa Giêsu như thế nào?  Tôi nói chuyện với Chúa Giêsu về lòng ao ước của tôi với Ngài đang mạnh mẽ hay hời hợt ra sao.

2.      Tôi muốn lấy câu nói của Phao-lô trong bài đọc hôm nay làm phương châm sống mỗi ngày, trong suốt thời gian còn lại của cuộc đời tôi: “Tôi coi tất cả mọi sự là thiệt thòi, so với mối lợi tuyệt vời, là được biết Đức Ki-tô Giê-su, Chúa của tôi.” Phao-lô thật tự do và thanh thoát.  Đây chính là đỉnh cao của con đường tu đức, được tự do hoàn toàn và làm một với Thiên Chúa.  Cái gì đang ràng buộc và giam hãm tôi, khiến tôi không có sự tự do thật sự?  Điều gì đang cản lối của tôi, khiến tôi không thể thuộc trọn về Chúa Giêsu?    

Phạm Đức Hạnh, SJ

0 comments:

Post a Comment