Luca 16:1-8
1Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Một nhà
phú hộ kia có một người quản gia. Người
ta tố cáo với ông là anh này đã phung phí của cải nhà ông. 2 Ông
mới gọi anh ta đến mà bảo: ‘Tôi nghe người ta nói gì về anh đó? Công việc quản
lý của anh, anh tính sổ đi, vì từ nay anh không được làm quản gia nữa!’ 3 Người
quản gia liền nghĩ bụng: ‘Mình sẽ làm gì đây?
Vì ông chủ đã cất chức quản gia của mình rồi. Cuốc đất thì không nổi, ăn mày thì hổ
ngươi. 4 Mình biết phải làm gì rồi, để sau khi mất chức
quản gia, sẽ có người đón rước mình về nhà họ!’
5 “Anh ta liền cho gọi từng con nợ của chủ đến,
và hỏi người thứ nhất: ‘Bác nợ chủ tôi bao nhiêu vậy?’ 6 Người
ấy đáp: ‘Một trăm thùng dầu ô-liu.’ Anh
ta bảo: ‘Bác cầm lấy biên lai của bác đây, ngồi xuống mau, viết năm chục
thôi.’ 7 Rồi anh ta hỏi người khác: ‘Còn bác, bác nợ bao
nhiêu vậy?’ Người ấy đáp: ‘Một ngàn giạ
lúa.’ Anh ta bảo: ‘Bác cầm lấy biên lai
của bác đây, viết lại tám trăm thôi.’
8 “Và ông chủ khen tên quản gia bất lương đó đã
hành động khôn khéo. Quả thế, con cái
đời này khôn khéo hơn con cái ánh sáng khi xử sự với người đồng loại.”
(Trích Phúc âm Luca
Phúc âm Luca, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)
Gợi ý cầu nguyện
1.
Bài đọc hôm nay là một dụ ngôn đã trở thành nổi tiếng trong những dụ
ngôn của Chúa Giêsu: Dụ ngôn về người quản lý quanh co, biết xoay xở mọi cách
cho sự sống còn của bản thân. Tuy nhiên,
phần cuối cuối của dụ ngôn hơi khó hiểu. Trước hết, tôi muốn dành giây phút này, nhìn
lại tất cả những gì Chúa đã trao gởi vào cuộc đời tôi: Thời giờ, tiền bạc, sức
khỏe, trí thông minh, gia đình, bạn bè, môi trường cuộc sống, khả năng thông
minh, học vấn, kiến thức, sự khôn ngoan, óc sáng tạo… Tôi đã sử dụng, quản lý và trân quý những điều
này như thế nào? Tôi trả lời sao với Chúa
khi Ngài muốn tính sổ với tôi hôm nay, đêm nay?
Tôi sẽ chuẩn bị như thế nào để bất cứ khi nào Chúa tính sổ với tôi, Ngài
cũng tự hào và biết ơn tôi.
2.
Phần cuối của dụ ngôn, ông chủ khen người quản lý quanh co! Khó hiểu quá!
Tại sao? Vì anh ta biết chăm sóc
bản thân, tìm mọi cách để bảo vệ chính mình.
Tôi khôn ngoan, chăm sóc và bảo vệ sự sống đời đời của tôi đến mức nào? Dĩ nhiên, không phải là bỏ ra nhiều tiền đi
xin lễ đời đời để cầu cho mình lên thiên đàng! Điều này không chắc lắm, rằng tôi sẽ có thể
bay lên khỏi mặt đất được một li tấc nào không, bởi Chúa mới là Đấng cho tôi lên thiêng đàng, chứ không phải là linh mục chủ tế.
Điều Chúa Giêsu dường như muốn nói với tôi ở đây, đó là: Tôi cần phải
thông minh, phải sáng tạo, sử dụng mọi nghịch cảnh để giúp tôi có những thúc đẩy
và tập trung vào những gì quan trọng nhất, cơ bản nhất, giá trị nhất cho sự sống
đời đời của tôi. Mọi sự tôi có đều là những
ân huệ Chúa ban, không phải do tôi mà có.
Những gì tôi có, đặc biệt là tiền bạc, có một sức mạnh không lường được,
chúng có thể dùng vào việc tốt lẫn việc xấu.
Chính vì thế, tôi cần phải cẩn thận, khôn ngoan, sáng suốt sử dụng chúng
vào những việc tốt, có giá trị đời đời, dẫn tôi vào sâu trong tương quan với Chúa
và với mọi người. Tôi muốn dành giây
phút này nói chuyện với Chúa Giêsu, Đấng đang dạy tôi về dụ ngôn này.
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment