Luca 17:20-25
20Khi ấy, người Pha-ri-sêu hỏi Đức Giê-su
bao giờ Triều Đại Thiên Chúa đến. Người
trả lời: “Triều Đại Thiên Chúa không đến một cách hiển nhiên có thể quan sát
được. 21 Và người ta sẽ không nói: ‘Ở đây này!’ hay ‘Ở kia
kìa!’, vì này Triều Đại Thiên Chúa đang ở giữa các ông.” 22 Rồi
Đức Giê-su nói với các môn đệ: “Sẽ đến thời anh em mong ước được thấy một trong
những ngày của Con Người thôi, mà cũng không được thấy. 23 Người
ta sẽ bảo anh em: ‘Người ở kia kìa’ hay ‘Người ở đây này!’ Anh em đừng đi, đừng
chạy theo. 24 Vì ánh chớp chói loà chiếu sáng từ phương
trời này đến phương trời kia thế nào, thì Con Người cũng sẽ như vậy trong ngày
của Người. 25 Nhưng trước đó, Người phải chịu đau khổ
nhiều và bị thế hệ này loại bỏ.”
(Trích Phúc âm Luca
Phúc âm Luca, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)
Gợi ý cầu nguyện
1. Bài đọc hôm nay bao gồm hai ý tưởng chính có thể giúp tôi suy niệm trong
giờ cầu nguyện hôm nay: Thứ nhất, người Pha-ri-sêu đến hỏi Chúa Giêsu về thời
giờ Triều Đại Thiên Chúa sẽ đến. Triều Đại
Thiên Chúa là điều mà mọi người Do-thái đều mong mỏi, bởi khi ấy họ sẽ được
thoát ách đô hộ của người La-mã. Nhưng đây
là một sự hiểu sai về Triều Đại Thiên Chúa.
Triều Đại Thiên Chúa không phải là một thể chế với những binh lính, xe
tăng thiết giáp và vũ khí trong tay xuất hiện, để giải quyết những tranh chấp
quyền lực của trần thế này. Triều Đại Thiên
Chúa đích thực là một vương triều của an bình và yêu thương, nơi đó không còn
tranh đua, ẩu đả và đô hộ lẫn nhau. Hiểu
như vậy, như Chúa Giêsu đã nói, Triều Đại Thiên Chúa ấy đã thực sự đến rồi, một
cách âm thầm, và nhẹ nhàng, đang ở giữa cuộc đời này. Người nào sống yêu thương, an bình người đó
sẽ cảm nghiệm được sự hiện diện của Triều Đại Thiên Chúa. Những người Pha-ri-sêu đã không thấy, còn tôi
thấy không? Tôi có đang cảm nhận được bầu
khí của Triều Đại Thiên Chúa trong mỗi ngày sống của tôi không? Tôi chia sẻ cảm nghiệm yêu thương, bình an,
niềm vui và hạnh phúc này cho những người xung quanh được không? Nếu tôi chưa cảm nghiệm được sự hiện diện của
Triều Đại Thiên Chúa trong đời sống của tôi, vậy điều gì đã làm cho tôi trở nên
mù lòa? Tôi nói chuyện với Chúa Giêsu
trong lúc này, có thể phải xin Ngài giúp tôi nhận ra và phải làm gì để Triều Đại
ấy hiện diện tròn đầy trong tôi và ở mọi nơi tôi đến.
2. Thứ hai, Chúa Giêsu nói với các môn đệ về ngày của Con Người, tức là Ngày
Chúa trở lại lần thứ hai, Ngày Cánh Chung.
Chỉ còn hai tuần nữa một Năm Phụng Vụ nữa sẽ kết thúc. Ngoài trời, lá mùa thu đã rụng, bầu trời cũng
ảm đạm lạnh lẽo hơn; bên trong nhà thờ, những bài đọc của cuối Năm Phụng Vụ
cũng mang âm hưởng của u ám, sợ hãi, chết chóc, dễ làm cho tôi lo sợ khi hướng
về những gì sau cùng nhất của cuộc đời: Ngày Cánh Chung. Nhưng đã bao ngàn năm qua, cứ vào những ngày
cuối năm, cứ vào những mốc điểm của lịch sử, cứ những biến cố lớn của xã hội,
đó đây người ta loan đủ mọi thứ tin đầy sợ hãi, rằng: ngày này tháng đó tận thế
sẽ xảy ra. Thậm chí, có người còn nói
cuộc bầu cử tổng thống của Mỹ năm nay sẽ là Ngày Tận Thế, vậy mà ngày đó vẫn chưa
xảy ra! Giữa những tin vịt, những tin hù
dọa này làm cho người ta hoang mang sợ hãi, Chúa Giêsu, trong bài đọc hôm nay,
khẳng định với tôi: “Anh em đừng đi, đừng
chạy theo”! Chúa Giêsu mời gọi tôi phải
luôn biết chuẩn bị, nhạy bén và sẵn sàng cho ngày giờ của Chúa, đừng để lỡ cơ
hội. Một khi tôi đã chuẩn bị, dù Chúa
đến bằng bất cứ cách nào và bất cứ lúc nào, tôi cũng vẫn vui vẻ và sẵn sàng đón
Ngài, không để mất cơ hội. Tôi tin những
gì Chúa Giêsu nói không, hay tôi vẫn hoang mang và sợ hãi? Tôi nói chuyện với Chúa Giêsu xem: Tôi phải
hiểu ngày của Chúa như thế nào, và chuẩn bị ra sao.
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment