Thursday, November 19, 2020

Thứ Sáu Tuần XXXIII Thường Niên – Năm A – 20-11-2020

Thu Sau 33 TN

Luca 19:45-48

45Khi ấy, Đức Giê-su vào Đền Thờ, Người bắt đầu đuổi những kẻ đang buôn bán 46 và nói với họ: “Đã có lời chép rằng: Nhà Ta sẽ là nhà cầu nguyện, thế mà các người đã biến thành sào huyệt của bọn cướp!” 47 Hằng ngày, Người giảng dạy trong Đền Thờ.  Các thượng tế và kinh sư tìm cách giết Người, cả các thân hào trong dân cũng vậy. 48 Nhưng họ không biết phải làm sao, vì toàn dân say mê nghe Người.

(Trích Phúc âm Luca, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

1.      Bài đọc hôm qua, Chúa Giêsu khóc thương Thành Giê-ru-sa-lem và nói về đền thờ sẽ có một ngày bị quân thù tàn phá.  Bài đọc hôm nay, Chúa Giêsu đã vào trong đền thờ, đánh đuổi những người buôn bán và đổi tiền trong đền thờ.  Đền thờ Do-thái không giống những vương cung thánh đường hay xứ đạo của tôi hiện nay.  Đền thờ ấy không có ghế ngồi hay bàn quỳ, tất cả mọi người dự lễ đều đứng hoặc phủ phục theo tâm tình cầu nguyện và nghi thức từ người hướng dẫn cộng đoàn.  Chưa hết, đền thờ ngày xưa ấy đầy những chim, bò, lừa từ những người đi lễ mang đến làm lễ tế, hoặc của những người "có máu làm ăn" thường đem thú vật đến bán cho những người đi lễ để họ có của lễ dâng lễ.  Đặc biệt, đền thờ còn có những bàn đổi tiền.  Do-thái thời ấy đã có những người đi làm ăn ở phương xa, ở những vùng dân ngoại hoặc nước ngoài, nhưng vì luật buộc họ phải trở về Giê-ru-sa-lem hằng năm để tế lễ.  Khi đến đền thờ, họ cũng mang theo những loại tiền mà họ vẫn dùng hằng ngày.  Tuy nhiên, đền thờ có loại tiền riêng dùng để tế lễ.  Chính vì thế mà người ta phải đổi lấy tiền đền thờ để dâng lễ.  Dĩ nhiên những luật lệ khắt khe và vườm rà như vậy, chỉ tạo ra những tệ nạn xấu, chẳng hạn như: buôn bán thú vật làm của lễ và đổi tiền với giá cắt cổ.  Như vậy, đền thờ đã trở thành nơi buôn bán, và các tư tế cũng như người nhà của họ chẳng khác gì là những dân chợ búa, không còn là những nhà lãnh đạo tinh thần dẫn mọi người đến gặp Chúa nữa.  Giờ cầu nguyện hôm nay, tôi muốn hình dung cảnh đền thờ mà Chúa Giêsu cũng đang ở đó: Tôi nhìn thấy gì?  Tôi nghe thấy gì?  Tiếng người ồn ào vì lâu ngày không gặp nhau, vì thương lượng giá cả, ẩu đả vì bị gian lận...  Để ý xa xa trong cung thánh, tôi nghe loắng thoắng tiếng cầu kinh của vị tư tế.  Tiếng ồn, khóc, kêu gào từ những con vật bị hoảng loạn và bị chọc tiết.  Tôi ngửi thấy gì?  Mùi xú uế từ phân, hôi hám và tanh tưởi từ xúc vật…  Mùi hôi của chốn đông người...  Thỉnh thoảng, nhờ cơn gió, tôi ngửi thấy phảng phất chút mùi trầm hương và mùi mỡ cháy quyện trong làn khói từ những của lễ bị thiêu đốt trong đền thờ.  Tôi đụng chạm những gì?  Tôi có thể va phải người này đụng phải người kia, chạm phải những con vật đang bị trói cột.  Tôi đạp lên rơm, sơ ý dẫm phải nước dơ, nước tiểu hoặc phân của xúc vật…  Tôi để ý toàn bộ khung cảnh thánh đường.  Có một chút cảm nhận nào dẫn tôi đến với Chúa không?  Tôi lại nhìn thật sâu trong cõi lòng tôi, có ngổn ngang, ồn ào, la lối, thối tha, xấu xa, nhơ nhớp, gian lận, hay trầm hương nào ảnh hưởng và tác động tôi gặp Chúa mỗi ngày và lúc này không?  Tôi muốn nói gì với Chúa Giêsu trong lúc này về những thứ ấy? 

2.      Biến cố Chúa Giêsu đánh đuổi những người buôn bán và đổi tiền trong đền thờ, được ghi nhận trong cả bốn phúc âm.  Chứng tỏ, đây là sự kiện quan trọng.  Tôi tiếp tục hình dung cảnh đền thờ, đặc biệt cảnh Chúa Giêsu đuổi những người buôn bán và đổi tiền trong đền thờ.  Phúc âm Gioan nói rõ: Chúa Giêsu lấy dây làm thành roi, đánh đuổi những người buôn bán và đổi tiền trong đền thờ, cùng lật nhào những bà ghế của họ (Ga 2:13-16).  Tôi thấy gì?  Người ta chạy toán loạn?  Chúa Giêsu đuổi theo và quất vào họ?  Xúc vật cũng chạy bay tứ tung?  Những chiếc bàn chiếc ghế đổ chỏng gọng?  Tôi nghe thấy gì?  Tiếng la hét của Chúa Giêsu?  Tiếng hoảng hốt của những người buôn bán và đổi tiền?  Tiếng những đồng tiền leng keng loảng xoảng rơi xuống sàn đá?  Tiếng phản kháng của những người buôn bán và đổi tiền chống lại Chúa Giêsu?  Tôi cảm thấy gì?  Sự giận đến sôi sục vì lòng nhiệt thành cho nhà Chúa của Chúa Giêsu?  Sự cay cú và ẫm ức của những người buôn bán và đổi tiền vừa bị Chúa Giêsu “lật đổ những nồi cơm của họ”?  Sự mừng rỡ của những con vật vừa được tự do, thoát chết?  Đặc biệt, một dấu chỉ của một cái gì mới đã đến.  Những lề lối cũ kỹ và truyền thống hủ tục của đền thờ nay đã không còn.  Mọi người có thể tôn thờ Chúa một cách dễ dàng hơn, tự do hơn, không còn phải qua ai khác, nhưng đến và tiếp xúc trực tiếp với Thiên Chúa.  Tôi ngẫm nghĩ lại chính tôi xem: có những buôn bán, đổi chác nào hoặc những luật lệ do tôi đã đặt ra hoặc đã dạy người khác, khiến họ không thể gặp Chúa một cách tự do và trực tiếp.  Có những buôn bán, đổi chác hoặc luật lệ nào từ nhà thờ mà tôi cứ bám mãi bao lâu nay, khiến tôi không thể gặp Chúa một cách thân tình, thật lòng và bằng cả lòng mến?  Tôi nói chuyện với Chúa Giêsu về tất cả những cản trở, những hủ tục hoặc thủ tục này, và xin Ngài giúp tôi mạnh dạn loại bỏ.

Phạm Đức Hạnh, SJ        

0 comments:

Post a Comment