Monday, November 2, 2020

Thứ Ba Tuần XXXI Thường Niên – Năm A – 3-11-2020 – Lễ Kính Thánh Martin de Porres

Thu Ba 31 TN

Luca 14:15-24

15Khi ấy, một trong những kẻ đồng bàn nói với Đức Giê-su rằng: “Phúc thay ai được dự tiệc trong Nước Thiên Chúa!” 16 Người đáp: “Một người kia làm tiệc lớn và đã mời nhiều người. 17 Đến giờ tiệc, ông sai đầy tớ đi thưa với quan khách rằng: ‘Mời quý vị đến, cỗ bàn đã sẵn.’ 18 Bấy giờ mọi người nhất loạt bắt đầu xin kiếu.  Người thứ nhất nói: ‘Tôi mới mua một thửa đất, cần phải đi thăm; cho tôi xin kiếu.’ 19 Người khác nói: ‘Tôi mới tậu năm cặp bò, tôi đi thử đây; cho tôi xin kiếu.’ 20 Người khác nói: ‘Tôi mới cưới vợ, nên không thể đến được.’ 21 “Đầy tớ ấy trở về, kể lại sự việc cho chủ.  Bấy giờ chủ nhà nổi cơn thịnh nộ bảo người đầy tớ rằng: ‘Mau ra các nơi công cộng và đường phố trong thành, đưa các người nghèo khó, tàn tật, đui mù, què quặt vào đây.’ 22 Đầy tớ nói: ‘Thưa ông, lệnh ông đã được thi hành mà vẫn còn chỗ.’ 23 Ông chủ bảo người đầy tớ: ‘Ra các đường làng, đường xóm, ép người ta vào đầy nhà cho ta. 24 Tôi nói cho các anh biết: Những khách đã được mời trước kia, không ai sẽ được dự tiệc của tôi’.”

(Trích Phúc âm Luca, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

1.      Bài đọc hôm nay vẫn nối tiếp câu chuyện Chúa Giêsu được vị thủ lãnh Pha-ri-sêu mời đến nhà ông ấy ăn.  Bài đọc hôm nay bắt đầu bằng một người trong bàn tiệc nói với Chúa Giêsu rằng, người nào được vào dự tiệc Nước Thiên Chúa quả là một may mắn.  Thế nhưng, câu trả lời của Chúa Giêsu cho thấy, Ngài thất vọng về những người được cái may mắn ấy, vì họ chẳng quan tâm.  Có một sự thật trong cuộc sống, đó là: Người ta thường dửng dưng với những gì họ có, nhưng mệt mỏi kiếm tìm cái họ không có, hoặc họ sẽ chẳng bao giờ có dù vất vả kiếm tìm đến mấy đi nữa.  Bằng chứng cụ thể là những người Do-thái, dân riêng của Chúa, nhưng lại chẳng tha thiết đặc quyền này.  Bằng chứng cụ thể cũng là nhiều người Công giáo đang lơ là với việc cầu nguyện, cùng việc đến với Chúa mỗi ngày qua bí tích Thánh Thể.  Một người nào đó đã nói như thế này: “Đã bao nhiêu năm tôi gõ cửa vào thiên đàng, cho đến bây giờ tôi mới biết từ trước đến giờ tôi đã gõ cửa từ bên trong!”  Là một Kitô hữu, tôi tin rằng thiên đàng là nơi Chúa hiện diện, chỗ nào có Chúa chỗ đó là thiên đàng.  Đồng thời, tôi cũng tin rằng Chúa luôn ở bên tôi ở mọi nơi tôi đến, ở mọi lúc tôi hiện diện, ấy vậy mà tôi cứ tìm Chúa ở những nơi đâu khác.  Tôi có nằm trong trường hợp mà Chúa Giêsu nói: “Những khách đã được mời trước kia, không ai sẽ được dự tiệc của tôi”?  Tôi trả lời sao với Chúa Giêsu đây?

2.      Dụ ngôn Chúa Giêsu kể rằng người ta nhất loạt viện đủ mọi lý do để không dự tiệc.  Tôi hay lấy lý do gì để không đi lễ, không cầu nguyện, không sống những tiếng gọi của Tin Mừng?  Những lý do tôi viện cớ có chính đáng để đánh đổi thiên đàng, để đánh đổi những ân sủng và tình yêu Chúa không?  Tôi nghĩ lại và tôi làm lại chọn lựa của tôi, để tôi không mất thiên đàng và đặc biệt để tôi vào thiên đàng ngay trong lúc này.    

Phạm Đức Hạnh, SJ

0 comments:

Post a Comment