Saturday, November 28, 2020

Chúa Nhật Tuần I Mùa Vọng – Năm B – 29-11-2020

CN I MV

Isaia 64:5-7

5 Tất cả chúng con đã trở nên như người nhiễm uế, mọi việc lành của chúng con khác nào chiếc áo dơ.  Tất cả chúng con héo tàn như lá úa, và tội ác chúng con đã phạm, tựa cơn gió, cuốn chúng con đi. 6 Không có ai cầu khẩn danh Chúa, cũng chẳng ai tỉnh dậy mà níu lấy Ngài, vì Ngài đã ngoảnh mặt không nhìn đến, và để cho tội ác chúng con phạm mặc sức hành hạ chúng con. 7 Thế nhưng, lạy Đức Chúa, Ngài là Cha chúng con; chúng con là đất sét, còn thợ gốm là Ngài, chính tay Ngài đã làm ra tất cả chúng con.

(Trích Sách Isaia, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

1.      Hôm nay, Chúa Nhật I Mùa Vọng và cũng là ngày đầu tiên của Năm Phụng Vụ mới.  Lời Chúa, trích từ Sách Isaia cho bài đọc hôm nay, không chỉ là những tiếng tự vấn lương tâm, nhưng cũng là những lời diễn tả sự khao khát mong chờ Đấng Cứu Thế đến.  Isaia nhìn vào chính mình và vào dân tộc của ông như đang sống trong lầm than, tội lỗi.  Cuộc đời của họ như chiếc áo đã dơ và đang bị tội ác giày xéo hành hạ.  Chỉ Đấng Cứu Thế đến mới có thể giải thoát họ khỏi vòng tội lỗi, mới làm cho họ nên sạch trong.  Hôm nay là ngày đầu năm, nhân cơ hội này tôi cũng nhìn lại chính tôi: Tôi có đang sống trong vòng tỗi lỗi?  Ai có thể giải thoát tôi khỏi vòng tội lỗi?  Tôi cần và mong chờ Đấng Cứu Thế đến mức nào?  Tôi muốn thổ lộ cùng Chúa trong lúc này.

2.      Isaia đã khiêm tốn nhìn nhận sự mỏng giòn yếu đuối của chính mình.  Ông đã ví mình như đất sét trong tay thợ gốm, là chính Chúa.  Một hình ảnh khiêm tốn, tin tưởng và đầy phó tác cần phải có để Chúa có thể đến và tác động trong tôi.  Giờ cầu nguyện hôm nay tôi cũng bắt chước Isaia, đặt mình là đất sét và để cho Chúa là thợ gốm tài giỏi uốn nặn tôi.  Tôi để ý xem, tôi đang thuận theo đôi tay của Chúa ra sao.  Tôi có thấy Chúa hài lòng và vui sướng khi tôi chiều theo đôi tay của Ngài?  Tôi để ý đôi tay của Chúa đang ôm trọn lấy tôi, nặn và vuốt để tôi trở nên một tuyệt phẩm trong mắt của Ngài ra sao.  Tôi có biết Chúa đang có ý định nặn tôi nên tuyệt phẩm gì không?  Tôi có thể hỏi Chúa điều này.  Tôi để ý xem Chúa hạnh phúc và ngắm nghía tôi với tất cả niềm vui thích của Ngài ra sao.  Tôi kết thúc giờ cầu nguyện hôm nay bằng bài hát, “Nguyện Trời Cao,” của Trọng Linh – Hoàng Khánh, qua đường dẫn sau: https://www.youtube.com/watch?v=siTg9V0lc38

Phạm Đức Hạnh, SJ

0 comments:

Post a Comment