Thursday, October 15, 2020

Thứ Sáu Tuần XXVIII Thường Niên – Năm A – 16-10-2020

Thu Sau 28 TN 

Luca 12:4-7

4“Thầy nói cho anh em là bạn hữu của Thầy được biết: Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác, mà sau đó không làm gì hơn được nữa. 5 Thầy sẽ chỉ cho anh em biết phải sợ ai: hãy sợ Đấng đã giết rồi, lại có quyền ném vào hoả ngục.  Thật vậy, Thầy nói cho anh em biết: anh em hãy sợ Đấng ấy. 6 Năm con chim sẻ chỉ bán được hai hào, phải không? Thế mà không một con nào bị bỏ quên trước mặt Thiên Chúa. 7 Ngay đến tóc trên đầu anh em cũng được đếm cả rồi.  Anh em đừng sợ, anh em còn quý giá hơn muôn vàn chim sẻ.”

(Trích Phúc âm Luca, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

1.      Bài đọc hôm nay có thể gợi lên trong tôi hai điều cần suy niệm trong giờ cầu nguyện này: Trước hết, tôi nên sợ ai nhất?  Chúa Giêsu nói, trong cuộc đời này, nếu có sợ ai, chỉ nên sợ một Đấng duy nhất làm chủ đời sống của tôi, không chỉ đời này mà cả đời sau nữa.  Đấng ấy chính là Thiên Chúa.  Những ai chỉ làm chủ đời sống của tôi ở cuộc đời này mà thôi, không nên sợ.  Nếu Thiên Chúa là Đấng duy nhất làm chủ đời sống của tôi trong cuộc đời này và cả đời sau, tôi cũng không nên sợ Ngài, bởi Ngài là một Thiên Chúa nhân lành, yêu thương vô bờ và tha thứ luôn luôn.  Nếu có sợ thì không phải là sợ Ngài, nhưng là sợ mất lòng Ngài, sợ mất ân nghĩa với Ngài.  Đời sống của tôi có điều gì đang làm Chúa rất hài lòng không?  Chúa có đang rất vui và tự hào về đời sống của tôi lúc này không?  Tôi muốn hiện diện với Chúa trong lúc này để Ngài được chiêm ngắm tôi, để Ngài được chia sẻ niềm vui với tôi. 

2.      Kế đến, Chúa Giêsu muốn tôi có sự bình an và biết tin tưởng ở Thiên Chúa.  Nếu Thiên Chúa luôn chăm sóc và yêu thương mọi loài, kể cả con chim sẻ nhỏ bé ngoài đồng, Ngài quan tâm đến mọi sự dù nhỏ bé như sợi tóc, thì tôi là con cưng của Ngài, Ngài đã thí mạng sống vì tôi, chẳng lẽ Ngài không quan tâm đến những nhu cầu của tôi sao?  Ngài lại để tôi mất ân nghĩa với Ngài, xa lìa Ngài một cách dễ dàng sao?  Tôi cảm thấy thế nào về tình yêu và sự quan phòng của Thiên Chúa luôn dành cho tôi?  Tôi muốn nói gì với Ngài trong lúc này?   Tôi kết thúc giờ cầu nguyện này bằng bài hát, “Cát Biển Sao Trời,” của Phan-xi-cô, qua đường dẫn sau: https://www.youtube.com/watch?v=ZskQV03RfXQ        

Phạm Đức Hạnh, SJ

0 comments:

Post a Comment