Monday, October 5, 2020

Thứ Ba Tuần XXVII Thường Niên – Năm A – 6-10-2020

  

Thu Ba 27 TN

Luca 10:38-42

38 Khi ấy, Đức Giê-su vào một làng kia.  Có một người phụ nữ tên là Mác-ta đón Người vào nhà. 39 Cô có người em gái tên là Ma-ri-a.  Cô này cứ ngồi bên chân Chúa mà nghe lời Người dạy. 40 Còn cô Mác-ta thì tất bật lo việc phục vụ.  Cô tiến lại mà nói: “Thưa Thầy, em con để mình con phục vụ, mà Thầy không để ý tới sao?  Xin Thầy bảo nó giúp con một tay!” 41 Chúa đáp: “Mác-ta!  Mác-ta ơi!  Chị băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá! 42 Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi.  Ma-ri-a đã chọn phần tốt nhất, và sẽ không bị lấy đi.”

(Trích Phúc âm Luca, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

1.      Trước hết xin đừng hiểu là bài đọc hôm nay chỉ nói về sự ganh tị giữa hai chị em Mác-ta và Maria, mà không thấy chính tôi ở trong đó.  Bài đọc hôm nay đang nói về một sự giằng co giữa bận rộn công việc và cầu nguyện.  Có phải đây cũng là một trăn trở trong tôi?  Có khi nào tôi đã quá bận rộn đến mức không có giờ cầu nguyện?  Có khi nào tôi đã coi công việc quan trọng hơn là cầu nguyện?  Có bao giờ tôi có cái nhìn cầu nguyện như là chuyện mất thì giờ, chẳng ích gì cho tôi và xã hội, bởi làm việc thì được thấy nhãn tiền những hoa quả của công việc, trong khi đó cầu nguyện mãi mà chẳng thấy Chúa làm phép lạ?  Đó là chưa kể, công việc cứ ngập đầu ngập cổ, cứ réo gọi tôi, từ khi mở mắt đến khi mệt nhoài trước khi đi ngủ.  Tôi nghĩ sao về bài đọc hôm nay?  Tôi nói chuyện với Chúa Giêsu về những suy nghĩ của tôi về công việc và cầu nguyện.

2.      Câu trả lời của Chúa Giêsu đối với Mác-ta thật đáng cho tôi suy nghĩ.  Ngài gọi bà với giọng điệu thật âu yếm, quý mến, như một lời nhắc nhở ân cần đầy yêu thương: “Mác-ta!  Mác-ta ơi!  Chị băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá!  Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi.  Ma-ri-a đã chọn phần tốt nhất, và sẽ không bị lấy đi.”  Có thể Chúa Giêsu cũng đang gọi tôi bằng những tiếng thân thương như vậy, và nhắn nhủ tôi điều quan trọng nhất mà tôi cần phải có và sẽ không bị ai lấy mất chăng.  Tôi để ý xem Ngài muốn nhắn nhủ tôi điều gì?  Tôi có đang quá bận đến mức chẳng có giờ ở bên Ngài không?  Tôi có đang ở trong quá nhiều thứ khiến tôi chẳng thấy việc ở trong Ngài là một điều cần thiết nữa chăng?  Tôi có đang quá bận rộn cho những điều chóng qua và chẳng có gì sẽ ở lại với tôi trong tương lai?  Tôi muốn nghỉ ngơi thật sự trong lúc này, buông bỏ mọi bận vướng để được ngồi bên chân Chúa Giêsu và nghe Ngài.  Đây là cái mà tôi sẽ có mãi, và sẽ không bị ai lấy mất.       

Phạm Đức Hạnh, SJ 

0 comments:

Post a Comment