Friday, October 23, 2020

Thứ Bảy Tuần XXIX Thường Niên – Năm A – 24-10-2020 – Lễ Thánh Anthony Mary Claret

Thu Bay 29 TN 

Luca 13:1-9

1Lúc ấy, có mấy người đến kể lại cho Đức Giê-su nghe chuyện những người Ga-li-lê bị tổng trấn Phi-la-tô giết, khiến máu đổ ra hoà lẫn với máu tế vật họ đang dâng. 2 Đức Giê-su đáp lại rằng: “Các ông tưởng mấy người Ga-li-lê này phải chịu số phận đó vì họ tội lỗi hơn mọi người Ga-li-lê khác sao? 3 Tôi nói cho các ông biết: không phải thế đâu; nhưng nếu các ông không sám hối, thì các ông cũng sẽ chết hết như vậy. 4 Cũng như mười tám người kia bị tháp Si-lô-ác đổ xuống đè chết, các ông tưởng họ là những người mắc tội nặng hơn tất cả mọi người ở thành Giê-ru-sa-lem sao? 5 Tôi nói cho các ông biết: không phải thế đâu; nhưng nếu các ông không chịu sám hối, thì các ông cũng sẽ chết hết y như vậy.”

6Rồi Đức Giê-su kể dụ ngôn này: “Người kia có một cây vả trồng trong vườn nho mình.  Bác ta ra cây tìm trái mà không thấy, 7 nên bảo người làm vườn: ‘Anh coi, đã ba năm nay tôi ra cây vả này tìm trái, mà không thấy.  Vậy anh chặt nó đi, để làm gì cho hại đất?’ 8 Nhưng người làm vườn đáp: ‘Thưa ông, xin cứ để nó lại năm nay nữa.  Tôi sẽ vun xới chung quanh, và bón phân cho nó. 9 May ra sang năm nó có trái, nếu không thì ông sẽ chặt nó đi’.”

(Trích Phúc âm Luca, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

1.      Có thể, tôi đã từng tưởng những người gặp tai ương, tai nạn là do họ bị Trời phạt, vì họ tội lỗi; rồi, tự nhủ: “Ông Trời có mắt!” để nói rằng: tôi tốt đẹp, thánh thiện hơn họ, nên mới không bị tai nạn nào.  Hoặc, có thể không thầm nghĩ như vậy, nhưng tôi lại thầm cầu nguyện: “Lạy Chúa, con tạ ơn Chúa vì con vẫn bình yên, trong khi hàng xóm hoặc người này người kia bị tai nạn này, hiểm họa kia!”  Cầu nguyện như vậy chẳng khác nào tôi cho rằng, Chúa ưu đãi tôi hơn những người khác; trong khi đó, tôi không nhận ra nỗi lòng của Thiên Chúa đang quặn đau vì những người hàng xóm của tôi đang sống dở chết dở vì tai ương.  Chúa Giêsu trong bài đọc hôm nay khẳng định: Không phải thế đâu; nhưng nếu các người không chịu sám hối, thì các người cũng sẽ chết hết y như vậy.”  Chúa Giêsu nhắc đi nhắc lại câu nói này hai lần.  Câu nói của Chúa Giêsu nói gì về thái độ của tôi trước những người xung quanh đang gặp khó khăn?  Tôi nói với Chúa như thế nào về cuộc sống hiện tại của tôi?  Tôi quan tâm như thế nào và bàn với Chúa những gì về những khó khăn mà những người xung quanh tôi đang phải đối diện?

2.      Rồi, Chúa Giêsu kể dụ ngôn cây vả không sinh trái.  Hình ảnh cây trái sum sê là một hình ảnh quen thuộc trong Cựu Ước, để chỉ về một đời sống gắn bó với Thiên Chúa (Tv 1:3, hoặc Giê-rê-mi-a 17:7-8).  Nhưng trong dụ ngôn này, dù cây vả không sinh trái, Thiên Chúa vẫn để cơ hội cho cây một ngày nào đó sẽ sinh trái.  Điều này nói lên lòng nhân từ của Thiên Chúa luôn dành cho tôi.  Thiên Chúa luôn là Thiên Chúa của một cơ hội nữa.  Tôi có nhận thấy điều này không?  Đời sống của tôi đang gắn bó với Thiên Chúa như thế nào?  Mật thiết, cá vị, hay chỉ là hời hợt bên ngoài, theo Chúa vì lề luật, theo Chúa để xin ơn, theo Chúa xa xa, theo Chúa để mong hưởng thiên đàng, theo Chúa để khỏi xuống hỏa ngục?  Tôi nói chuyện với Chúa trong giây phút này về tương quan giữa tôi với Ngài.  Tôi kết thúc giờ cầu nguyện hôm nay bằng bài hát: “Tôi Xin Chọn Ngài”, của Ngọc Kôn, qua đường dẫn sau: https://www.youtube.com/watch?v=HJeoGbjLMtU

Phạm Đức Hạnh, SJ

0 comments:

Post a Comment