Friday, October 2, 2020

Thứ Bảy Tuần XXVI Thường Niên – Năm A – 3-10-2020

 

Thu Bay 26 Tn

Gióp 42:5-6, 12-16

5 Trước kia, con chỉ được biết về Ngài nhờ người ta nói lại, nhưng giờ đây, chính mắt con chứng kiến. 6 Vì thế, điều đã nói ra, con xin rút lại, trên tro bụi, con sấp mình thống hối ăn năn.”…12 Đức Chúa giáng phúc cho những năm cuối đời của ông Gióp nhiều hơn trước kia.  Ông có mười bốn ngàn con chiên, sáu ngàn lạc đà, một ngàn đôi bò và một ngàn lừa cái. 13 Ông sinh được bảy con trai và ba con gái. 14 Ông đặt tên cho cô thứ nhất là “Bồ Câu”, cô thứ hai là “Hoa Quế” và cô thứ ba là “Phấn Thơm”. 15 Trong khắp xứ, người ta không sao tìm được những thiếu nữ xinh đẹp như con gái ông Gióp.  Cha của các cô đã chia gia tài cho các cô như cho các anh em trai. 16 Sau đó, ông Gióp còn sống thêm một trăm bốn mươi năm nữa, ông được thấy con cái cháu chắt đến bốn đời.

(Trích Sách Ông Gióp, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

1.      Bài đọc hôm nay là đoạn kết của Sách Gióp.  Những lời của ông, trong bài đọc hôm nay, được kết tinh từ những cuộc vật lộn, giằng co giữa ông với Thiên Chúa về muôn vàn đau thương mà ông đã trải qua trong cuộc đời.  Nhờ vậy, Gióp mới có thể nói: Trước kia, con chỉ được biết về Ngài nhờ người ta nói lại, nhưng giờ đây, chính mắt con chứng kiến.”  Lời này quá đẹp và đầy ý nghĩa cho hành trình đức tin của tôi.  Đức tin chỉ bắt đầu bén rễ và trưởng thành khi đã trải qua những gian nan và thử thách từ cuộc sống.  Gióp đã không bỏ cuộc, nhưng nhìn những tai ương xảy đến với ông như là những cơ hội, giúp ông khám phá và kết thân với Chúa một cách thiết thực và mạnh mẽ nhất.  Đức tin không bao giờ trưởng thành và bén rễ nếu tôi chỉ tin Chúa vì nghe người ta nói về Ngài.  Giờ cầu nguyện hôm nay, tôi muốn nhìn vào tất cả những biến cố trong đời sống, để ý xem: Chúa ở đâu trong những biến cố ấy; tôi đã cộng tác, tranh biện, vật lộn với Thiên Chúa ra sao?  Tôi có chạy trốn những khó khăn ấy, gạt Chúa qua một bên, hoặc phủ nhận sự hiện diện và can thiệp của Ngài trong những lúc khó khăn ấy?  Tôi có thật sự sở hữu đức tin của tôi vào Chúa, hay tôi vẫn chỉ vay mượn đức tin từ người khác, mà chưa một lần kinh nghiệm về Ngài?  Tôi muốn nói gì với Chúa trong lúc này?  Tôi có thể đọc lại những lời của Gióp, và học ở ông cách khám phá ra Thiên Chúa, cũng như kết thân với Ngài.

2.      Sự bền bỉ và trung thành của Gióp với Chúa đã cứu ông.  Chúa đã cho lại ông nhiều hơn gấp nhiều lần tất cả những gì ông đã mất, và còn sống thêm được một trăm bốn mươi năm nữa.  Lưu ý, số tuổi của Gióp trong bài đọc hôm nay không thể hiểu theo nghĩa đen, rằng ông đã thực sự sống lâu như thế.  Bởi tuổi thọ ngày xưa rất thấp, đồng thời cho đến nay, với những tiến bộ về khoa học y học, chưa ai đã sống lâu như vậy.  Đây chỉ là cách nói biểu tượng, để nói: Trước hết, Gióp đã sống rất đẹp lòng Chúa.  Bởi quan niệm thời bấy giờ, sống lâu là dấu chỉ của một con người được Chúa chúc phúc.  Thứ đến, số tuổi rất cao của Gióp chỉ để nói những gì ông nói về Chúa là một kinh nghiệm thực, ông là chứng nhân sống, đã sống qua nhiều thế hệ và có thể kể cho con cháu về Thiên Chúa, cũng như những việc của Ngài.  Gióp đã sống rất biết ơn Thiên Chúa cho đến cuối đời.  Thái độ biết ơn của tôi với Chúa như thế nào?  Cuối một ngày sống, một tuần sống, và qua bao nhiêu năm tháng, có điều gì mà tôi cảm thấy rất biết ơn Chúa không?  Tôi muốn nói chuyện thân tình với Chúa trong lúc này về tất cả những khó khăn, vui buồn và thành công trong cuộc sống, để nhận biết Chúa đã ở bên tôi ra sao.       

Phạm Đức Hạnh, SJ

0 comments:

Post a Comment