Wednesday, October 7, 2020

Thứ Năm Tuần XXVII Thường Niên – Năm A – 8-10-2020

 

Thu Nam 27 TN

Luca 11:5-13

5Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Ai trong anh em có một người bạn, và nửa đêm đến nhà người bạn ấy mà nói: ‘Bạn ơi, cho tôi vay ba cái bánh, 6 vì tôi có anh bạn lỡ đường ghé lại nhà, và tôi không có gì dọn cho anh ta ăn cả’, 7 mà người kia từ trong nhà lại đáp: ‘Xin anh đừng quấy rầy tôi: cửa đã đóng rồi, các cháu lại ngủ cùng giường với tôi, tôi không thể dậy lấy bánh cho anh được.’? 8 Thầy nói cho anh em biết: dẫu người kia không dậy để cho người này vì tình bạn, thì cũng sẽ dậy để cho người này tất cả những gì anh ta cần, vì anh ta cứ lì ra đó.

9 “Thế nên Thầy bảo anh em: anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho. 10 Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở cho. 11 Ai trong anh em là một người cha, mà khi con xin cá, thì thay vì cá lại lấy rắn mà cho nó? 12 Hoặc nó xin trứng lại cho nó bò cạp? 13 Vậy nếu anh em vốn là những kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình của tốt của lành, phương chi Cha trên trời lại không ban Thánh Thần cho những kẻ kêu xin Người sao?”

(Trích Phúc âm Luca, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

1.      Bài đọc hôm nay có thể cho tôi nhiều ý tưởng và động lực để cầu nguyện.  Thứ nhất, câu chuyện xin bánh của người hàng xóm vào ban đêm trong trường hợp khẩn cấp, nói với tôi về cầu nguyện là phải: KIÊN TRÌ.  Nói một cách bình dân, cầu nguyện là phải: LÌ.  Như vậy, cầu nguyện như thể là mọi sự tùy thuộc ở tôi, chứ không phải ở Chúa.  Tôi có kiên trì hay không?  Tôi có bất chấp e thẹn, ngại ngùng, sợ phiền Chúa, sẵn sàng ở lì cho đến khi Chúa đáp lời tôi mới thôi không?  Tôi đọc lại câu chuyện của Chúa Giêsu dạy tôi về cầu nguyện, và tôi bắt đầu ở lì với Chúa trong những ơn xin của tôi.


2.   Thứ đến, Chúa Giêsu dạy tôi cầu nguyện là phải: TIN.  Tin rằng Thiên Chúa yêu thương tôi, còn hơn tôi thương người thân của tôi.  Tin rằng Thiên Chúa khôn ngoan, thấu suốt mọi lòng muốn của tôi, trước cả khi tôi mở miệng kêu xin.  Tin rằng Thiên Chúa chỉ ban cho tôi những điều thiện hảo, để tôi bước đi trong cuộc đời này với tất cả niềm vui, sức sống, lạc quan và hy vọng.  Ngài không bao giờ gởi đau khổ hay sự ác đến cho tôi, như nhiều người vẫn khuyên người khác mỗi khi họ gặp đau khổ, rằng: “Thánh giá Chúa gởi, cố gắng mà vác!”  Đây là một lời khuyên sai cả về thần học lẫn tín lý.  Tôi đọc lại lời dạy của Chúa Giêsu để tôi vững tin và cậy trông ở Chúa trong giờ cầu nguyện này.      

Phạm Đức Hạnh, SJ

0 comments:

Post a Comment