1Gioan 1:1-4
1 Điều vẫn có ngay từ lúc khởi đầu, điều
chúng tôi đã nghe, điều chúng tôi đã thấy tận mắt, điều chúng tôi đã chiêm
ngưỡng, và tay chúng tôi đã chạm đến, đó là Lời sự sống.2 Quả
vậy, sự sống đã được tỏ bày, chúng tôi đã thấy và làm chứng, chúng tôi loan báo
cho anh em sự sống đời đời: sự sống ấy vẫn hướng về Chúa Cha và nay đã được tỏ
bày cho chúng tôi.3 Điều chúng tôi đã thấy và đã nghe, chúng
tôi loan báo cho cả anh em nữa, để chính anh em cũng được hiệp thông với chúng
tôi, mà chúng tôi thì hiệp thông với Chúa Cha và với Đức Giê-su Ki-tô, Con của
Người. 4 Những điều này, chúng tôi viết ra để niềm vui của
chúng ta được nên trọn vẹn.
(Trích Thư Gioan I bản dịch của Nhóm Phiên
Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.conggiaovietnam.net/kinhthanh/tanuoc.htm)
Gợi ý
cầu nguyện
1.
Những điều Gioan viết, mà nay tôi gọi là Sách Thánh, không phải là
những điều trừu tượng hoặc vô thực, nhưng là những gì có thực mà ngài đã kinh
nghiệm về tình yêu của Thiên Chúa qua một con người cụ thể là Đức Giêsu Kitô,
và bằng những giác quan cụ thể: nghe, ngửi, nếm, thấy, và đụng chạm. Bằng tất cả xác tín, ngài quả quyết rằng: kể
cả tôi ngày hôm nay, cũng có thể kinh nghiệm được tình yêu đó của Thiên Chúa
một cách cụ thể. Điều này đã được kiểm
chứng bởi kinh nghiệm của các thánh, cụ thể là Thánh I-nha-xi-ô Loyola. Hôm nay và trong giây phút này của những ngày
Lễ Giáng Sinh, tôi có thể bắt chước Thánh I-nha-xi-ô đi vào kinh nghiệm tình yêu
với Thiên Chúa một cách cụ thể, qua hình ảnh Hài Nhi Giêsu trong máng cỏ. Tôi để ý tập trung các ngũ quan của tôi:
thấy, nghe, nếm, ngửi, và đụng chạm được những gì về Hài Nhi Giêsu trong máng
cỏ, hoặc trên tay tôi lúc này? Hãy để
những cảm nghiệm này dẫn tôi vào thật sâu và ở thật lâu với Thiên Chúa.
2.
Gioan viết những lời này với mục đích là cho tôi cũng được cảm nghiệm
giống như những kinh nghiệm của ngài về Chúa Giêsu Kitô, như thế niềm vui của
tôi sẽ nên trọn vẹn. Như vậy, đức tin của
tôi vào Thiên Chúa không thể là tin vào những suy luận viễn vông, cũng không
tin vào một mớ lý thuyết trừu tượng, nhưng tin vào những kinh nghiệm cụ thể
giữa tôi với Chúa Giêsu Kitô. Chỉ khi
nào tôi có những kinh nghiệm riêng tư, cụ thể với Thiên Chúa, khi ấy niềm tin
của tôi mới bén rễ và lớn mạnh trong tôi, bằng không đức tin của tôi sẽ èo uột
và giả tạo. Chỉ khi nào tôi có những
kinh nghiệm riêng tư, cụ thể về Thiên Chúa, khi ấy tôi thật sự sở hữu đức tin
của tôi và không ai có thể cướp nó khỏi tôi.
Tôi đọc lại những lời Gioan viết và đi vào những kinh nghiệm rất riêng
tư và thật này về Thiên Chúa. Tôi kết
thúc giờ cầu nguyện của tôi với bài hát, “Giáng Sinh Khó Nghèo,” lời Việt
của Khải Minh, qua đường dẫn sau: https://www.youtube.com/watch?v=PjGmIwPjC2M
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment