Wednesday, December 4, 2019

Thứ Năm Tuần I Mùa Vọng – Năm A – 5-12-2019


Thu Nam I MV

Mát-thêu 7:21, 24-27

21 "Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: ‘Lạy Chúa! Lạy Chúa!’ là được vào Nước Trời cả đâu! Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi…24 "Vậy ai nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành, thì ví được như người khôn xây nhà trên đá.25 Dù mưa sa, nước cuốn, hay bão táp ập vào, nhà ấy cũng không sụp đổ, vì đã xây trên nền đá.26 Còn ai nghe những lời Thầy nói đây, mà chẳng đem ra thực hành, thì ví được như người ngu dại xây nhà trên cát.27 Gặp mưa sa, nước cuốn hay bão táp ập vào, nhà ấy sẽ sụp đổ, sụp đổ tan tành".

(Trích Phúc âm Mát-thêu bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.conggiaovietnam.net/kinhthanh/tanuoc.htm)

Gợi ý cầu nguyện

1.      Một trong những thông điệp chính của Mùa Vọng là tỉnh thức.  Bài đọc hôm nay cũng cùng một hướng đi đó, Chúa Giêsu mời gọi tôi phải tỉnh thức.  Tỉnh thức trong cách sống đạo của tôi bao lâu nay.  Có thể tôi vẫn an tâm và tự nhủ rằng, tôi vẫn đi lễ thường xuyên, vẫn đọc kinh sáng tối, và cuối đời hy vọng được cha xứ đến xức dầu, vậy là tôi có thể lên thiên đàng cả “quần lẫn dép”!  Chúa Giêsu trong bài đọc hôm nay nói, sống đạo như thế chẳng có gì là đảm bảo cho tôi được vào Nước Trời.  Ngài đòi hỏi tôi phải làm hơn cả việc đọc kinh và đi lễ, đó là một đời sống kết hiệp với Chúa Cha, làm theo ý của Ngài, đó là biến nơi tôi đang ở thành Nước Trời tại thế.  Như vậy, một khi tôi làm theo ý Chúa Cha, tôi có thể vào được Nước Trời ngay bây giờ, không phải chờ đến sau khi chết.  Mà thánh ý Chúa Cha là gì, đó chẳng phải là sống công bình, bác ái, yêu thương, hiếu hòa với mọi người đó sao?  Trong giây phút này của giờ cầu nguyện, tôi muốn để ý Chúa Giêsu mời gọi tôi sống yêu thương, hiếu hòa, công bằng, và nhân ái với ai và như thế nào trong ngày hôm nay.

2.      Chúa Giêsu nói người nào thực hành ý Chúa Cha, chắc hẳn, người ấy phải là người khôn ngoan, vì người ấy đang tạo lập cho bản thân một tương lai vững chắc, biết xây tương lai trên nền đá chứ không phải trên cát.  Bởi một khi tôi sống hiếu hòa, bác ái, yêu thương, nhân ái với mọi người, đi đâu cũng được mọi người thương mến và nể phục, tôi sẽ là người hạnh phúc nhất trần gian, khi ấy tôi đâu còn phải gian lận, tham vọng, hay gian ác với ai làm chi.  Trong giây phút này tôi muốn xem lại cuộc đời của tôi, bao lâu nay tôi là loại người khôn ngoan hay ngu dốt, đang xây nhà vĩnh cửu của tôi trên đá, đóng nền móng trong Chúa hay trên cát, tức là ma quỷ?  Tôi xin Chúa cho tôi được tỉnh và can đảm trở thành người khôn ngoan.     

Phạm Đức Hạnh, SJ

0 comments:

Post a Comment