Luca 14:25-33
25 Có rất đông
người cùng đi đường với Đức Giê-su. Người quay lại bảo họ:26 "Ai
đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em, và cả mạng sống
mình nữa, thì không thể làm môn đệ tôi được.27 Ai không vác
thập giá mình mà đi theo tôi, thì không thể làm môn đệ tôi được.28 "Quả
thế, ai trong anh em muốn xây một cây tháp, mà trước tiên lại không ngồi xuống
tính toán phí tổn, xem mình có đủ để hoàn thành không?29 Kẻo lỡ
ra, đặt móng rồi mà không có khả năng làm xong, thì mọi người thấy vậy sẽ lên
tiếng chê cười mà bảo:30 "Anh ta đã khởi công xây, mà
chẳng có sức làm cho xong việc.31 Hoặc có vua nào đi giao chiến
với một vua khác, mà trước tiên lại không ngồi xuống bàn tính xem mình có thể
đem một vạn quân ra, đương đầu với đối phương dẫn hai vạn quân tiến đánh mình
chăng?32 Nếu không đủ sức, thì khi đối phương còn ở xa, ắt nhà
vua đã phải sai sứ đi cầu hoà.33 Cũng vậy, ai trong anh em
không từ bỏ hết những gì mình có, thì không thể làm môn đệ tôi được.
(Trích Phúc âm Luca bản dịch của Nhóm Phiên
Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.conggiaovietnam.net/kinhthanh/tanuoc.htm)
Gợi ý
cầu nguyện
1. Lời Chúa trong bài đọc hôm nay sao thật khó nghe, bởi những lời thốt ra
từ môi miệng của Chúa Giêsu! Tuy nhiên,
không thể hiểu những lời này theo nghĩa đen.
Bởi gắn bó với cha mẹ và gia đình có gì là sai đâu? Hơn nữa, thảo kính cha mẹ là một trong Mười Điều
Răn của Chúa kia mà (Xh 20:12; Ep 6:1-3).
Vậy, Chúa Giêsu muốn nói gì ở đây?
Ngài không có ý nói tôi phải bất hiếu với cha mẹ và phải ruồng bỏ gia
đình, Ngài chỉ muốn khẳng định rằng, theo Ngài không phải là chuyện đùa, không
phải là chuyện a dua, nó có giá của nó, và giá đó mắc hơn cả gia đình, vợ con,
và mạng sống của chính tôi nữa. Đòi hỏi
của Chúa Giêsu có quá đáng lắm không? Không. Bởi chẳng phải theo Chúa mới đòi hỏi tôi như
vậy, nhưng lập gia đình cũng đòi hỏi tôi đặt tương quan giữa tôi với người phối
ngẫu lên trên cả tương quan giữa tôi với cha mẹ; trách nhiệm trước nhất là với
người phối ngẫu và con cái của tôi chứ không phải là cha mẹ; đồng thời, tôi
phải từ bỏ chính mình, gia đình tôi mới được hạnh phúc. Theo Chúa Giêsu cũng thế, là đi vào một tương
quan mang tính cá vị mật thiết với Ngài, đặt Ngài lên trên tất cả, chứ không
phải chỉ là tin vào một mớ lý thuyết, hay giáo lý, hoặc thực hành một vài luật
buộc. Tôi có tương quan này với Chúa Giêsu
chưa? Tôi ngồi bên Ngài trong lúc này và
mỗi ngày để hiểu Ngài tường tận hơn, thương Ngài tha thiết hơn và theo Ngài gần
cận hơn.
2. Theo Chúa Giêsu phải là một suy nghĩ đầy chín chắn và có tính sinh tử. Chín chắn như trước khi xây nhà, trước khi
xuất quân, phải tính toán thật kỹ. Như
vậy theo Chúa Giêsu phải đầy tự do và trưởng thành, không thể theo với lý do: Tại
cha mẹ tôi rửa tội cho tôi từ bé, nên bây giờ tôi phải theo đạo. Trái lại, theo Chúa phải là một quyết định của riêng tôi với tất cả suy nghĩ và trưởng
thành, và tôi biết, đã chọn cái này, tôi phải bỏ cái kia. Tôi muốn xem đâu là những cái tôi đang quan
trọng hơn cả Chúa nữa? Có cái gì đang
cản lối khiến tôi mất tự do theo Chúa? Tôi
dám từ bỏ tất cả để chọn Chúa không? Tôi
nói chuyện với Ngài và xin thêm sức mạnh trong mọi chọn lựa theo Chúa của tôi.
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment