Rô-ma 2:1-4
1 Hỡi người, dù bạn là ai đi nữa mà bạn xét đoán, thì bạn
cũng không thể tự bào chữa được. Vì khi bạn xét đoán người khác, mà bạn cũng
làm như họ, thì bạn tự kết án chính mình.2 Chúng ta biết
rằng: Thiên Chúa cứ theo sự thật mà xét xử những ai làm những điều đó.3 Còn bạn, hỡi người xét đoán những kẻ làm những điều đó
trong khi chính mình cũng làm như vậy, bạn tưởng mình sẽ khỏi bị Thiên Chúa xét
xử sao?4 Hay là bạn coi thường lòng Chúa vô cùng nhân hậu, khoan
dung, đại lượng, mà không nhận ra rằng: Thiên Chúa nhân hậu như thế là để thúc
giục bạn hối cải sao?
(Trích Thư Rô-ma bản dịch của Nhóm Phiên Dịch
Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.conggiaovietnam.net/kinhthanh/tanuoc.htm)
Gợi ý
cầu nguyện
1. Bài
đọc hôm nay đụng chạm đến một vấn đề thật gần trong tim và đời sống mỗi ngày
của tôi: xét đoán. Chúa Giêsu có một bài nói về xét đoán (Mt
7:1-5), cũng mạnh mẽ như lời dạy của Phao-lô vậy. Xét đoán bao giờ cũng gắn liền với sự giả
hình. Hai chứng bệnh này luôn đi liền
với nhau, hủy hoại tha nhân và hủy hoại chính tôi. Tôi muốn lấy những lời khuyên của Phao-lô
trong bài đọc hôm nay để xét mình. Đâu
là những người và những hành vi của tha nhân, tôi thường cảm thấy khó chịu và
hay xét đoán nhất? Phải chăng những bất
toàn của họ phản ánh rõ những bất toàn sâu kín trong tôi, khiến tôi dễ thấy
nhất? Tôi muốn nói chuyện với Chúa Giêsu
và Phao-lô về những bất toàn trong tôi, và xin các Ngài giúp tôi dám chấp nhận
con người thật của tôi, không xét đoán, không giả hình. Tôi sẽ còn mắc hai căn bệnh xét đoán và giả
hình này, bao lâu tôi chưa dám nhìn thẳng vào những bất toàn trong tôi. Một khi tôi dám nhìn thẳng vào chính tôi, những
bất toàn trong tôi, tôi sẽ dễ diệt được hai căn bệnh xét đoán và giả hình này.
2. Phao-lô
nói Thiên Chúa nhân hậu và đại lượng đối với những bất toàn của tôi là để cho
tôi có thời gian mà nhận ra và hoán cải.
Tôi muốn nói gì với Chúa trong lúc này?
Một lời cám ơn Chúa chăng? Một
quyết tâm sửa đổi đời sống của tôi chăng?
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment