Rô-ma
4:13,16-18
13 Thật vậy, không
phải chiếu theo Lề Luật, mà Thiên Chúa đã hứa cho ông Áp-ra-ham và dòng dõi ông
được thế gian làm gia nghiệp; nhưng ông được lời hứa đó, vì đã trở nên công
chính nhờ lòng tin…16 Bởi vậy, vì tin mà người ta được thừa
hưởng lời Thiên Chúa hứa; như thế lời hứa là ân huệ Thiên Chúa ban không, và có
giá trị cho toàn thể dòng dõi ông Áp-ra-ham, nghĩa là không phải chỉ cho những
ai giữ Lề Luật, mà còn cho những ai có lòng tin như ông. Ông là tổ phụ chúng ta
hết thảy,17 như có lời chép: Ta đã đặt ngươi làm tổ phụ nhiều
dân tộc. Ông là tổ phụ chúng ta trước mặt Thiên Chúa, Đấng ông tin tưởng, Đấng
làm cho kẻ chết được sống và khiến những gì không có hoá có.18 Mặc
dầu không còn gì để trông cậy, ông vẫn trông cậy và vững tin, do đó ông đã trở
thành tổ phụ nhiều dân tộc, như lời Thiên Chúa phán: Dòng dõi ngươi sẽ đông đảo
như thế.
Gợi ý
cầu nguyện
1. Hai điều có thể giúp
tôi suy tư và cầu nguyện trong giờ cầu nguyện hôm nay: Thứ nhất, giá trị của
niềm tin. Phao-lô khẳng định, chính đức
tin vào Thiên Chúa mới làm cho tôi nên công chính, không phải Lề Luật. Phao-lô viết hoa chữ “Lề Luật”, có ý nói đến
Luật Mô-sê. Ngày nào tôi còn dựa vào Lề
Luật này, mà không dựa vào Thiên Chúa, cụ thể là qua Đức Giêsu Kitô, Đấng đã
chết và sống lại để cứu chuộc tôi, ngày đó tôi không thể công chính được, và Lề
Luật không cứu tôi được. Điều này cũng
giống như đời sống đức tin của tôi ngày nay: Nếu tôi chỉ đi lễ, cầu nguyện vì
luật buộc mà không có một tương quan mật thiết mang tính cá vị giữa tôi với Chúa
Giêsu Kitô, đời sống đức tin của tôi thật sự rỗng tuếch và những gì tôi làm vì
lề luật chỉ là chuyện mất thì giờ, vô ích.
Giờ cầu nguyện hôm nay, tôi muốn xem lại lối sống đức tin của tôi bao
lâu nay và hỏi Chúa xem, tôi làm như vậy có đúng không? Tôi đã có một sự gắn bó mật thiết với Chúa
chưa, hay bao lâu nay, mọi sự tôi làm chỉ vì mong hưởng thiên đàng hoặc sợ
xuống hỏa ngục, mà chẳng phải vì yêu mến Chúa?
Tôi muốn nói gì cùng Chúa trong lúc này?
2. Thứ hai, niềm tin kiên
vững của Áp-ra-ham quả là mạnh mẽ.
Phao-lô viết: “Mặc dầu không còn gì để trông cậy, ông vẫn trông cậy
và vững tin.” Tôi muốn soi
đức tin của tôi với đức tin của Áp-ra-ham.
Dường như không có một cái gì có thể lay chuyển đức tin của Áp-ra-ham. Đức tin của tôi hiện nay như thế nào? Có khi nào niềm tin của tôi bị giao động mạnh
không? Tôi tin vào Chúa như thế nào những
lúc giao động ấy? Điều gì đã giúp tôi
vẫn vững tin ở Chúa cho đến ngày nay?
Điều gì đã khiến tôi như mất đức tin, những lúc chao đảo ấy? Tôi muốn nói chuyện với Áp-ra-ham trong giây
phút này, để qua đức tin của ông mà đức tin của tôi được mạnh lên chăng?
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment