Giona 1:1-16; 2:1,11
1:1Có lời ĐỨC CHÚA phán với ông Giô-na, con ông A-mít-tai, rằng: 2"Hãy
đứng dậy, đi đến Ni-ni-vê, thành phố lớn, và hô cho dân thành biết rằng sự gian
ác của chúng đã lên thấu tới Ta." 3Ông Giô-na đứng dậy nhưng là để
trốn đi Tác-sít, tránh nhan ĐỨC CHÚA. Ông xuống Gia-phô và tìm được một chiếc
tàu sắp đi Tác-sít. Ông trả tiền, xuống tàu để cùng đi Tác-sít với họ, tránh
nhan ĐỨC CHÚA. 4Nhưng ĐỨC CHÚA tung ra một cơn gió to trên biển và liền có
một trận bão lớn ngoài khơi, khiến tàu tưởng chừng như sắp vỡ tan. 5Thuỷ
thủ sợ hãi; họ kêu cứu, mỗi người kêu lên thần của mình và ném hàng hoá trên
tàu xuống biển cho nhẹ bớt. Còn ông Giô-na thì đã xuống hầm tàu, nằm đó và ngủ
say. 6Viên thuyền trưởng lại gần và nói với ông: "Sao lại ngủ thế
này? Dậy! Kêu cầu thần của ông đi! May ra vị thần ấy sẽ nghĩ đến chúng ta và
chúng ta khỏi mất mạng." 7Rồi họ bảo nhau: "Nào, chúng ta hãy
bắt thăm cho biết tại ai mà chúng ta gặp tai hoạ này." Họ gieo quẻ và quẻ
rơi trúng ông Giô-na. 8Họ bảo ông: "Vì ông là người đã đem tai hoạ
này đến cho chúng ta, thì xin ông cho chúng tôi biết: Ông làm nghề gì? Ông từ
đâu đến, quê ở nước nào, và thuộc dân nào?" 9Ông nói với họ:
"Tôi là người Híp-ri, Đấng tôi kính sợ là ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa các tầng
trời, Đấng đã làm ra biển khơi và đất liền." 10Những người ấy sợ, sợ
lắm; họ nói với ông: "Ông đã làm gì thế?" Thật vậy, do ông kể lại mà
họ được biết là ông đang trốn đi để tránh nhan ĐỨC CHÚA. 11Họ hỏi ông:
"Chúng tôi phải xử với ông thế nào để cho biển lặng đi, không còn đe doạ
chúng tôi nữa?" Quả thật, biển càng lúc càng động mạnh. 12Ông bảo họ:
"Hãy đem tôi ném xuống biển thì biển sẽ lặng đi, không còn đe doạ các ông
nữa; vì tôi biết là tại tôi mà các ông gặp cơn bão lớn này." 13Những
người ấy cố chèo vào đất liền, nhưng không thể được vì biển mỗi lúc một động
thêm, uy hiếp họ. 14Họ kêu cầu ĐỨC CHÚA và thưa: "Ôi, lạy ĐỨC CHÚA,
ước gì chúng con không phải chết vì mạng sống người này, và xin đừng đổ máu vô tội
trên đầu chúng con; vì lạy ĐỨC CHÚA, chính Ngài đã hành động tuỳ theo sở
thích." 15Rồi họ đem ông Giô-na ném xuống biển. Biển dừng cơn giận
dữ. 16Những người ấy sợ ĐỨC CHÚA, sợ lắm; họ dâng hy lễ lên ĐỨC CHÚA và
khấn hứa.
2:1ĐỨC CHÚA khiến một con cá lớn nuốt ông Giô-na. Ông Giô-na ở trong bụng
cá ba ngày ba đêm…11ĐỨC CHÚA bảo con cá, nó liền mửa ông Giô-na ra trên đất
liền.
(Trích Sách Giona theo bản
dịch của Gs. Nguyễn Đăng Trúc – Lm. Vũ Thành từ https://lavanglasvegas.com/kinhthanh/39_giona/index.html)
Gợi ý cầu nguyện
1. Bài đọc hôm nay là một
câu chuyện rất nổi tiếng trong Kinh Thánh, nhưng đừng hiểu đây là câu chuyện
lịch sử. Đây là một câu chuyện huyền thoại
rất phổ biến trong dòng văn học Lưỡng Hà (Mesopotamia), nhằm nói đến những gì rất sâu xa của đời sống.
Thứ nhất, đó là Giona muốn tránh ý định của Chúa, nhưng ông đã không
tránh khỏi. Nói theo kiểu Việt Nam, “Chạy trời không khỏi nắng!” Tôi có thể đọc lại câu chuyện trên và để ý có
khi nào tôi cũng giống Giona trốn tránh ý định của Chúa mời gọi tôi chăng? Chẳng hạn như Ngài đang mời gọi tôi sống yêu
thương, sống tha thứ, sống lương thiện, sống liêm chính…?
2. Thứ hai, Thiên Chúa
muốn phá tan não trạng hẹp hòi của người Do-thái về lòng thương xót mà Ngài
muốn dành cho dân Ni-ni-vê. Phải chăng
tôi cũng có não trạng hẹp hòi này như: Chỉ những người Kitô hữu mới được cứu
độ? Chỉ gia đình tôi mới đáng được Chúa
thương? Chỉ có tôi mới đẹp lòng Chúa? Tôi đọc lại câu chuyện trên và xin Chúa giúp
tôi phá tan não trạng hẹp hòi, kiêu căng trong tôi về lòng thương xót của
Chúa. Lòng thương xót của Chúa luôn luôn là cơ hội cho mọi người biết phục thiện.
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment