Tuesday, August 6, 2019

Thứ Tư Tuần XVIII Mùa Thường Niên – Năm C – 7-8-2019


Thu Tu XVIII TN

Mát-thêu 15:21-28

21Ra khỏi đó, Đức Giê-su lui về miền Tia và Xi-đôn, 22thì này có một người đàn bà Ca-na-an, ở miền ấy đi ra, kêu lên rằng: "Lạy Ngài là con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi! Đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm!" 23Nhưng Người không đáp lại một lời.  Các môn đệ lại gần xin với Người rằng : “Xin Thầy bảo bà ấy về đi, vì bà ấy cứ theo sau chúng ta mà kêu mãi !” 24Người đáp: "Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Ít-ra-en mà thôi." 25Bà ấy đến bái lạy mà thưa Người rằng: "Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi!" 26Người đáp: "Không nên lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con." 27Bà ấy nói: "Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống." 28Bấy giờ Đức Giê-su đáp: "Này bà, lòng tin của bà mạnh thật. Bà muốn sao thì sẽ được vậy." Từ giờ đó, con gái bà được khỏi.

(Trích Phúc âm Mát-thêu bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://www.phimconggiao.com/kinh-thanh/TanUoc_01Matthieu.html#15)

Gợi ý cầu nguyện

1.     Tôi có thể cảm thấy khó hiểu, thậm chí bất bình về thái độ của Chúa Giêsu đối với người mẹ dân ngoại, trong bài đọc hôm nay.  Tôi có thể thắc mắc, tại sao Chúa Giêsu lại có thái độ quá trịch thượng đối với một người mẹ khốn khổ như vậy?  Trước hết phải hiểu, đây là kiểu viết của Mát-thêu, thường có tính ngọa du, nói quá, nói mạnh, nhằm tạo ấn tượng nơi người đọc.  Bởi thực tế và trong toàn bộ Tân Ước, chỗ nào Chúa Giêsu cũng rất nhân từ, luôn nhạy bén trước những đau khổ của con người, và không bao giờ chậm trễ chữa lành và an ủi họ.  Mát-thêu đã lợi dùng não trạng kỳ thị của người Do-thái đối với người dân ngoại, để đặt vào môi miệng của Chúa Giêsu những kiểu nói rất khó nghe nhằm, đề cao lòng tin vững mạnh vào Chúa mà mọi người cần phải có.  Có điều gì khó khăn tôi muốn thưa cùng Chúa trong lúc này?  Hãy thưa với Chúa với cả niềm tin, lòng đơn thành và sự khiêm nhường.  Để ý xem Ngài đáp lời tôi ra sao.

2.     Chúa Giêsu khen bà mẹ này có niềm tin sắt đá: “Này bà, lòng tin của bà mạnh thật.  Bà muốn sao thì sẽ được như vậy.”  Đúng là, niềm tin sẽ định hướng và là động lực cho mọi khó khăn của cuộc sống.  Thiếu niềm tin, cuộc đời sẽ bế tắc.  Niềm tin của tôi vào Chúa Giêsu như thế nào?  Có kiên định không?  Liệu Chúa cũng khen niềm tin của tôi?  Niềm tin ấy đang giúp gì cho tôi và những người xung quanh?  

Phạm Đức Hạnh, SJ

0 comments:

Post a Comment