Đệ Nhị Luật 10:16-22
[Mô-sê nói cùng dân chúng rằng]: 16“Vậy
anh em hãy cắt bì tâm hồn anh em và đừng cứng cổ nữa,17 vì ĐỨC
CHÚA, Thiên Chúa của anh em, là Thần các thần, là Chúa các chúa, là Thiên Chúa
vĩ đại, dũng mãnh, khả uý, là Đấng không thiên vị ai và không nhận quà hối
lộ, 18 là Đấng xử công minh cho cô nhi quả phụ, và yêu
thương ngoại kiều, cho họ bánh ăn áo mặc. 19 Anh em phải
yêu thương ngoại kiều, vì anh em đã từng là ngoại kiều ở đất Ai-cập. 20 Chính
ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh (em), là Đấng anh (em) phải kính sợ; chính Người là
Đấng anh (em) phải phụng thờ; anh (em) phải gắn bó với Người; anh (em) sẽ nhân
danh Người mà thề; 21chính Người là Đấng anh (em) phải ca tụng;
chính Người là Thiên Chúa của anh (em), Đấng đã làm cho anh (em) những điều lớn
lao và khủng khiếp mà chính mắt anh (em) đã thấy đó. 22Cha ông
của anh (em) chỉ có bảy mươi người khi xuống Ai-cập, mà bây giờ ĐỨC CHÚA, Thiên
Chúa của anh (em), đã làm cho anh (em) nên nhiều như sao trên trời.
(Trích Sách Đệ Nhị Luật bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ
Kinh Phụng Vụ từ https://www.phimconggiao.com/kinh-thanh/CuuUoc_05DeNhiLuat.html#10)
Gợi ý cầu nguyện
1. Có thể nói, bài đọc
hôm nay là một hình thức Mô-sê mời gọi dân chúng làm “phút hồi tâm”! Mô-sê mời gọi dân hãy nhìn vào quá khứ, vào
những ân huệ họ đã lãnh nhận để, nhận ra Thiên Chúa là ai đối với họ và Ngài đã
ở với họ như thế nào trong bao lâu nay. Giờ
cầu nguyện hôm nay cũng có thể là những giây phút hồi tâm của tôi chăng? Tôi muốn nhìn lại đời sống của tôi, của gia
đình tôi: Điều gì hoặc ai đã làm cho tôi, gia đình tôi vui và hạnh phúc nhất
trong thời gian qua, trong ngày hôm nay?
Tôi biết ơn ai và biết ơn Chúa điều gì nhất trong thời gian qua, trong
ngày hôm nay? Khi tôi nhận ra tôi đã
được yêu, được chúc phúc, tôi cũng muốn làm những điều cao đẹp, đầy yêu thương,
cho những người xung quanh. Đâu là những
kinh nghiệm đau thương nhất đã xảy ra với gia đình tôi, với tôi trong thời gian
qua, hoặc ngày hôm nay? Tôi xin Chúa
chữa lành những đau thương này và không để chúng quật ngã tôi, gia đình tôi hơn
nữa.
2. Mô-sê nhắc nhở dân
chúng hãy yêu cả khách ngoại kiều, bởi chính họ cũng đã từng là ngoại
kiều. Lời nhắc nhở này thật gần với tôi
trong bối cảnh xã hội ngày nay khi mà, đâu đâu người ta cũng đang xua đuổi
những người di dân và tị nạn. Tôi cần
phải làm gì cho những người di dân và tị nạn hôm nay? Tranh đấu và lên tiếng cho những người thấp
cổ bé họng này, đang bị xua đuổi trong xã hội quanh tôi? Phải lắm và cần lắm bởi Chúa Giêsu, cha ông
tôi, và tôi cũng đã là một di dân, một tị nạn.
Cầu nguyện cho những người di dân và tị nạn chăng? Đúng lắm bởi đây là chiếc cầu tôi có thể giúp
xã hôi xây, bắt đầu từ trái tim của tôi, và chắc chắn việc bắc cầu này, không
phải xây tường, sẽ làm cho tôi thành người hơn, và xã hội tôi nhân bản hơn.
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment