Mát-thêu 25:1-13
1"Bấy giờ, Nước
Trời sẽ giống như chuyện mười trinh nữ cầm đèn ra đón chú rể. 2Trong
mười cô đó, thì có năm cô dại và năm cô khôn. 3Quả vậy, các cô
dại mang đèn mà không mang dầu theo. 4Còn những cô khôn thì vừa
mang đèn vừa mang chai dầu theo. 5Vì chú rể đến chậm, nên các
cô thiếp đi, rồi ngủ cả. 6Nửa đêm, có tiếng la lên: "Chú
rể kia rồi, ra đón đi!" 7Bấy giờ tất cả các trinh nữ ấy
đều thức dậy, và sửa soạn đèn. 8Các cô dại nói với các cô khôn
rằng: "Xin các chị cho chúng em chút dầu, vì đèn của chúng em tắt mất rồi!" 9Các
cô khôn đáp: "Sợ không đủ cho chúng em và cho các chị đâu, các chị ra hàng
mà mua lấy thì hơn." 10Đang lúc các cô đi mua, thì chú rể tới,
và những cô đã sẵn sàng được đi theo chú rể vào dự tiệc cưới. Rồi người ta đóng
cửa lại. 11Sau cùng, mấy trinh nữ kia cũng đến gọi: "Thưa
Ngài, thưa Ngài! mở cửa cho chúng tôi với!" 12Nhưng Người
đáp: "Tôi bảo thật các cô, tôi không biết các cô là ai cả!" 13Vậy
anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào, giờ nào.
(Trích Phúc âm Mát-thêu bản dịch
của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://www.phimconggiao.com/kinh-thanh/TanUoc_01Matthieu.html#25)
Gợi ý cầu nguyện
1. Dụ ngôn Nước Trời trong bài đọc hôm nay, Chúa Giêsu kể với hai chủ đích:
Thứ nhất, mọi người phải tỉnh thức. Tỉnh
thức luôn là một chủ đề quan trọng trong Tân Ước: tỉnh thức như đề phòng kẻ
trộm, tỉnh thức như chờ chủ đi ăn cưới về.
Tuy nhiên, những hình ảnh Chúa Giêsu nói về tỉnh thức thường bị hiểu rất
tiêu cực, như thể Thiên Chúa rất đáng sợ, luôn rình rập tôi những khi tôi không
ngờ, đến cướp đi mạng sống, niềm vui của tôi.
Không phải. Thiên Chúa không bao
giời muốn cướp đi hạnh phúc, niềm vui và sự sống của tôi, nhưng mà là sự
chết. Chúa Giêsu chỉ mời gọi tôi: phải tỉnh
thức, kẻo cái chết xảy đến bất kỳ khi nào, mà tôi lại chưa chuẩn bị sẽ chẳng
vào được Nước Trời. Đây là điều mất mát
lớn. Tôi có sẵn sàng để vào Nước Trời bất
cứ khi nào chưa? Tôi phải làm gì để chuẩn bị cho thời điểm bất chợt này? Nói chuyện với Chúa mỗi ngày có thể là cách giúp
tôi tỉnh thức. Tôi bắt đầu ngay lúc này
chăng?
2. Thứ hai, dụ ngôn này có thể làm cho tôi cảm thấy tức anh ách vì sự ích kỷ
của năm cô khôn ngoan, không giúp năm cô khờ dại. Cái tức thứ hai đó là sự nghiêm khắc của
chàng rể. Quả thực, Chúa Giêsu không kể
dụ ngôn này để dạy tôi bài học về luân lý rằng, người ta phải sống quảng đại
với nhau; cho bằng, Ngài muốn nói rằng, phần rỗi thiên đàng là chuyện riêng của
mỗi người. Chuyện thiên đàng cũng giống
như chuyện sức khỏe. Ai ăn đủ bổ dưỡng
thì người đó hưởng. Chẳng ai có thể ăn
giùm người khác, sống giùm người khác, dù tôi có thương người nào đó hết
mình. Nước Trời cũng như thế, mỗi người
phải biết tự chuẩn bị cho chính mình, không thể ỷ lại người khác cho phần rỗi
đời đời của mình được. Tôi muốn xin Chúa
Giêsu điều gì trong lúc này về cách thức sống đạo của tôi bao lâu nay?
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment