Gioan 12:24-26
24[Khi ấy, Chúa Giêsu
nói cùng các môn đệ rằng]: “Nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì
nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác. 25Ai yêu quý mạng
sống mình, thì sẽ mất; còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này, thì sẽ giữ
lại được cho sự sống đời đời. 26Ai phục vụ Thầy, thì hãy theo Thầy; và Thầy ở đâu, kẻ phục vụ
Thầy cũng sẽ ở đó. Ai phục vụ Thầy, Cha của Thầy sẽ quý trọng người ấy."
(Trích Phúc âm Gioan bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ
Kinh Phụng Vụ từ https://www.phimconggiao.com/kinh-thanh/TanUoc_04Gioan.html#12)
Gợi ý cầu nguyện
1. Lời dạy của Chúa Giêsu trong bài đọc hôm nay là một chân lý rất hiển
nhiên mà tôi có thể thấy trong cuộc sống thường nhật của tôi. Chúa Giêsu chính là một hạt giống đã được
Chúa Cha gieo vào cuộc đời này, Ngài đã chịu mục nát để rồi phát sinh 2.3 tỉ
Kitô hữu trên thế giới ngày hôm nay, đóng góp biết bao nhiêu tiện ích cho thế
giới trong suốt hai ngàn năm qua như: Giáo dục, luật pháp, chính trị, nghệ
thuật, văn học, khoa học, y tế, cứu trợ tế bần, quyền con người, quyền nữ giới,
quyền công nhân, quyền trẻ em, quyền người già…
Tôi nói gì với Chúa Giêsu trong lúc này?
Một lời tạ ơn chăng? Một đời sống
biết ơn chăng?
2. Chúa Giêsu mời gọi tôi, nếu muốn theo Ngài, hãy phục vụ Ngài bằng lối
sống như một hạt lúa mì, chịu mục nát giống như Ngài vậy. Tôi dám theo Ngài không? Tôi sẽ chọn cách chết đi nào, mục nát nào nào
trong ngày sống của tôi hôm nay? Một
tinh thần phục vụ vô vị lợi để đem mọi người xích lại gần với nhau trong yêu
thương và xây dựng chăng? Để tạo một thế
lực, tôi muốn nghe lại lời dạy trên của Chúa Giêsu qua bài nhạc sau đây, theo
đường dẫn: https://www.youtube.com/watch?v=_sHOSmsoGHg
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment