Do-thái 11:1-2, 8-12
1Đức tin là bảo đảm cho
những điều ta hy vọng, là bằng chứng cho những điều ta không thấy. 2Nhờ
đức tin ấy, các tiền nhân đã được Thiên Chúa chứng giám.
8Nhờ đức tin, ông
Áp-ra-ham đã vâng nghe tiếng Chúa gọi mà ra đi đến một nơi ông sẽ được lãnh
nhận làm gia nghiệp, và ông đã ra đi mà không biết mình đi đâu. 9Nhờ
đức tin, ông đã tới cư ngụ tại Đất Hứa như tại một nơi đất khách, ông sống
trong lều cũng như ông I-xa-ác và ông Gia-cóp là những người đồng thừa kế cũng
một lời hứa, 10vì ông trông đợi một thành có nền móng do chính
Thiên Chúa vẽ mẫu và xây dựng. 11Nhờ đức tin, cả bà Xa-ra vốn
hiếm muộn, cũng đã có thể thụ thai và sinh con nối dòng vào lúc tuổi đã cao, vì
bà tin rằng Đấng đã hứa là Đấng trung tín. 12Vì thế, do một
người duy nhất, một người kể như chết rồi mà đã sinh ra một dòng dõi nhiều như
sao trời cát biển, không tài nào đếm được.
Gợi ý cầu nguyện
1. “Đức tin là bảo đảm cho
những điều ta hy vọng, là bằng chứng cho những điều ta không thấy.” Đúng vậy, câu này thật quan trọng và cần
thiết cho đời sống đức tin của tôi. Vì
nó soi dẫn tôi nhìn ra ánh sáng, hy vọng vào những lúc đen tối của cuộc đời,
những lúc tôi không thấy rõ đường đi và quyết định. Bởi nếu mọi chuyện đã rõ, không ai cần đến
đức tin nữa, khi ấy chỉ còn yêu hoặc ghét, chấp nhận hay chối từ mà thôi. Tôi muốn dừng ở câu Kinh Thánh trên để tìm cho
tôi sức mạnh và hy vọng. Nhờ niềm tin mà nó đã
vực tôi ra khỏi giường vào mỗi sáng, cho tôi hy vọng dù cho có bao nhiêu khó
khăn tôi sẽ phải đối diện trong ngày. Tôi
lập lại câu Kinh Thánh này nhiều lần trong giờ cầu nguyện này và để câu này
vang lên mãi trong ngày sống của tôi.
2. Tác giả Thư Do-thái
nói đến những con người tiêu biểu của niềm tin đó là Áp-ra-ham và Xa-ra, cả hai
đã nhờ đức tin đã có thể đi qua những ngày tháng đen tối nhất của cuộc đời họ
và nhờ niềm tin mà họ đã trở thành gương mẫu của những kẻ tin. Tôi muốn nhìn lại đâu là những kinh nghiệm
tôi đã sống niềm tin vào Chúa mãnh liệt nhất?
Những giây phút mang thai con cái?
Những ngày tháng nuôi dạy con? Ngày
đầu tiên dắt con đến trường mẫu giáo, vào đại học? Những ngày tháng nằm trên giường bệnh? Những khoảnh khắc tiễn biệt người yêu ra chiến trường? Những
năm tháng trong tù cải tạo? Những giây
phút lênh đênh trên đường vượt biên…? Những
khoảnh khắc tiễn biệt người thân trước khi họ lìa đời? Tôi đã bám vào Chúa như thế nào những giây
phút ấy? Niềm tin ấy bây giờ như thế nào,
Chúa có còn là trung tâm cuộc đời tôi nữa hay thôi? Tôi muốn kết thúc giờ cầu nguyện này bằng lời
hát, Tin Hay Không Tin của Nguyễn Lý, qua đường dẫn sau: https://www.youtube.com/watch?v=xTU7Z6R0itw
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment