Luca 12:13-21
13Có người trong đám
đông nói với Đức Giê-su rằng: "Thưa Thầy, xin Thầy bảo anh tôi chia phần
gia tài cho tôi." 14Người đáp: "Này anh, ai đã đặt
tôi làm người xử kiện hay người chia gia tài cho các anh?" 15Và
Người nói với họ: "Anh em phải coi chừng, phải giữ mình khỏi mọi thứ tham
lam, không phải vì dư giả mà mạng sống con người được bảo đảm nhờ của cải đâu."
16Sau đó Người nói với họ dụ ngôn này: "Có một nhà phú hộ kia,
ruộng nương sinh nhiều hoa lợi, 17mới nghĩ bụng rằng:
"Mình phải làm gì đây? Vì còn chỗ đâu mà tích trữ hoa mầu! 18Rồi
ông ta tự bảo: "Mình sẽ làm thế này: phá những cái kho kia đi, xây những
cái lớn hơn, rồi tích trữ tất cả thóc lúa và của cải mình vào đó. 19Lúc
ấy ta sẽ nhủ lòng: hồn ta hỡi, mình bây giờ ê hề của cải, dư xài nhiều năm.
Thôi, cứ nghỉ ngơi, cứ ăn uống vui chơi cho đã! 20Nhưng Thiên
Chúa bảo ông ta: "Đồ ngốc! Nội đêm nay, người ta sẽ đòi lại mạng ngươi,
thì những gì ngươi sắm sẵn đó sẽ về tay ai? 21Ấy kẻ nào thu
tích của cải cho mình, mà không lo làm giàu trước mặt Thiên Chúa, thì số phận
cũng như thế đó."
(Trích Phúc âm Luca bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ
Kinh Phụng Vụ từ https://www.phimconggiao.com/kinh-thanh/TanUoc_03Luca.html#12)
Gợi ý cầu nguyện
1. Dụ ngôn người phú hộ
không chỉ được kể một lần bởi Chúa Giêsu năm xưa, nhưng tôi có thể thấy dụ ngôn
này là những câu chuyện thực vẫn đang xảy ra quanh tôi, mỗi ngày. Khi mà tôi, đôi khi, đã rất tự tin, thậm chí
kiêu căng ở sự giầu có, học thức, sức khỏe của tôi nên, chẳng còn biết Chúa là
ai, người thân của tôi là ai nữa. Thế
rồi, một bạo bệnh đến, một tai ương ập đến, hay một tai nạn xảy ra, cướp đi tất
cả những gì tôi có, tiền bạc, sức khỏe, tri thức, và nằm bất động như thực vật. Đây là thực tế của cuộc đời, thực sự, tôi
chẳng làm chủ được bất cứ cái gì trong cuộc đời này. Mọi sự đến, rồi lại đi! “Phù vân nối tiếp phù vân, và mọi sự đều là
phù vân,” như lời của Sách Giảng Viên, chương 1-3, cảnh báo hàng ngàn năm trước
đây! Tôi muốn đọc lại dụ ngôn trên và
suy nghĩ về đời sống của tôi, tương quan giữa tôi với Chúa và với mọi người.
2. Du ngôn hôm nay là một
lời cảnh tỉnh, mời gọi tôi suy nghĩ về cuộc sống của tôi: Tôi đang vất vả cho những giá
trị tạm bợ ở đời này, hay những giá trị đời đời? Tôi đang làm giầu cho những thứ có thể bị mối
mọt, trộm cướp, hay tôi đang làm giầu cho những thứ mà tôi sẽ có mãi mãi và
không ai có thể giựt chúng khỏi tôi? Tôi
muốn kết thúc giờ cầu nguyện này bằng bài hát: Phù Vân của Lm. Xuân Đường qua
đường dẫn sau: https://www.youtube.com/watch?v=aeo7v6TAbbc
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment