Đệ Nhị Luật 34:7-12
7Khi chết, ông Mô-sê thọ một trăm hai mươi tuổi, mắt
không mờ, khí lực không giảm. 8Con cái Ít-ra-en khóc ông Mô-sê
trong đồng bằng Mô-áp ba mươi ngày; rồi những ngày than khóc thọ tang ông Mô-sê
chấm dứt. 9Ông Giô-suê, con ông Nun, đã được đầy thần khí khôn
ngoan, vì ông Mô-sê đã đặt tay trên ông. Con cái Ít-ra-en nghe ông và làm như
ĐỨC CHÚA đã truyền cho ông Mô-sê. 10Trong
Ít-ra-en, không còn xuất hiện một ngôn sứ nào như ông Mô-sê, người mà ĐỨC CHÚA
biết rõ, mặt giáp mặt. 11ĐỨC CHÚA đã sai ông thực hiện mọi
điềm thiêng dấu lạ tại nước Ai-cập, phạt Pha-ra-ô cùng tất cả bề tôi và cả
nước. 12Ông Mô-sê đã biểu dương tất cả sức mạnh bàn tay ông và
gây tất cả nỗi kinh hoàng lớn lao trước mắt toàn thể Ít-ra-en.
(Trích Đệ Nhị Luật bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ
Kinh Phụng Vụ từ https://www.phimconggiao.com/kinh-thanh/CuuUoc_05DeNhiLuat.html#34)
Gợi ý cầu nguyện
1. Tôi có thể thắc mắc,
liệu số tuổi của Mô-sê (120 tuổi) có thật không? Dĩ nhiên là không. Bởi với những phát triển về y tế, sức khỏe và
dinh dưỡng ngày nay, vẫn chưa ai có tuổi thọ như vậy. Đây chỉ là một kiểu viết của thời xưa nhằm để
nói rằng, sự trường thọ là một chúc phúc của Thiên Chúa. Mô-sê là một người rất có phúc, được Chúa rất
yêu quý. Kể cả ngày hôm nay, tôi cũng vẫn thường nghe nhiều người nói đến sự trường thọ là một phúc lành của Chúa. Mặt khác, khi nói một người
lãnh đạo có tuổi thọ cao là nhằm, nhấn mạnh những giáo huấn mà họ truyền đạt với dân là những gì họ đã lãnh nhận từ
Chúa theo một dòng chảy liên tục và có tính truyền thống. Quả thật, giữa một thế giới đầy xáo trộn bắn
giết nhau mỗi ngày, sinh thái bị hủy hại khiến người ta mang đủ mọi thứ bệnh,
cộng với cuộc sống quá căng thẳng vội vã khiến, lái xe vượt ẩu cho nên, cuối ngày mà
tôi vẫn còn sống là một chúc phúc của Chúa đó chứ! Tôi cũng là con cưng của Chúa đó chứ! Tôi muốn nói gì với Chúa về một giấc ngủ bình
an? Tôi muốn nói gì với Chúa sau một
ngày bôn ba với cuộc sống? Có lẽ một tâm
tình biết ơn Chúa và cám ơn những người thân chung quanh, quả là cần thiết và tôi
phải làm ngay trong lúc này.
2. Tác giả Sách Đệ Nhị Luật
viết thật hay rằng: Đức Chúa biết rõ Mô-sê, mặt giáp mặt! Tôi muốn suy niệm về câu này. Chúa biết rõ tôi, mặt giáp mặt không? Tôi biết Chúa thân tình, như Ngài biết rõ tôi
không? Trong giây phút này tôi muốn được
biết Chúa thật thân tình. Tôi muốn ngắm
nhìn Chúa, xem Ngài đang ngắm nhìn tôi như thế nào. Tôi muốn kết thúc giờ cầu nguyện này bằng bài
hát, Biết Chúa Biết Con của Lm. Ân Đức, qua đường dẫn sau: https://www.youtube.com/watch?v=J70DnODZBoQ
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment