Do-thái 12:5-11
5Anh em đã quên lời
khuyên nhủ được nói với anh em như với những người con: Con ơi, đừng coi nhẹ
lời Chúa sửa dạy, chớ nản lòng khi Người khiển trách. 6Vì Chúa thương ai
thì mới sửa dạy kẻ ấy, và có nhận ai làm con thì Người mới cho roi cho vọt. 7Anh em hãy kiên trì
để cho Thiên Chúa sửa dạy. Người đối xử với anh em như với những người con.
Thật vậy, có đứa con nào mà người cha không sửa dạy? 8Nếu anh em không
được sửa dạy như tất cả mọi người, thì khi đó anh em là con ngoại hôn, chứ
không phải là con chính thức. 9Vả lại, chúng ta có cha trần thế sửa dạy mà chúng ta vẫn tôn
kính, thì chúng ta lại càng phải tùng phục Cha trên trời để được sống. 10Cha trần thế sửa
dạy chúng ta trong một thời gian ngắn, và theo sở thích của mình; còn Thiên
Chúa sửa dạy là vì lợi ích của chúng ta, để chúng ta được thông phần vào sự
thánh thiện của Người. 11Ngay lúc bị sửa dạy, thì chẳng ai lấy làm vui thú mà chỉ thấy
buồn phiền. Nhưng sau đó, những người chịu rèn luyện như thế sẽ gặt được hoa
trái là bình an và công chính.
(Trích Thư Do-thái bản
dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://www.phimconggiao.com/kinh-thanh/TanUoc_19DoThai.html#12)
Gợi ý cầu nguyện
1. Bài đọc hôm nay có thể khiến nhiều người lợi dụng để bào chữa cho những hành
vi bạo hành trong gia đình giữa: chồng-vợ, cha mẹ-con cái, chủ-tớ. Những câu nói như: “Thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi”; hoặc, “Dạy con từ thuở còn thơ, dạy vợ từ thuở bơ
vơ mới về” đã bị lạm dụng hoặc áp dụng bừa bãi gọi là, để dạy người khác,
nhưng thật sự là lạm dụng người thân để xả giận theo kiểu, “Giận cá chém thớt,” đánh con như đánh chó, đánh vợ như đánh kẻ cướp. Quá dã man và đầy thú tính! Để rồi, biết bao nhiêu
tâm hồn tan vỡ, biết bao nhiêu vết thương chẳng bao giờ lành. Giờ cầu nguyện hôm nay, có lẽ tôi muốn xem
lại con người của tôi. Tôi đã nhân danh Chúa,
nhân danh đạo đức làm tổn thương những ai về thể lý, hoặc tâm lý? Tôi muốn cầu nguyện xin ơn chữa lành cho
những người đó. Đồng thời, tôi muốn tìm
dịp để xin lỗi trực tiếp người đó, dù đó là con cái, dù đó là vợ, chồng, tớ
trai, tớ gái.
2. Lời Chúa trong bài đọc hôm nay nói về một sự sửa dạy khác kìa! Sửa dạy trong yêu thương; sửa dạy vì yêu
thương. Cũng như tôi không thể chấp nhận
những cha mẹ vô trách nhiệm trong việc dạy dỗ con cái, sinh chúng ra và để
chúng lớn lên như cỏ hoang, hoặc nuông chiều con cái một cách quá đáng, tôi
cũng không muốn tôn thờ một Thiên Chúa vô trách nhiệm với con người. Điều tôi mong đợi là một Thiên Chúa quan tâm,
dạy dỗ tôi trong yêu thương, dù cho có nhũng lúc vì đam mê đường xấu mà tôi chán
ghét việc sửa dạy của Chúa. Tôi muốn ở
lại lâu hơn với bài đọc hôm nay. Đọc lại
nhiều lần và xin Chúa sửa dạy tôi, cũng như tiếp tục sửa dạy những lỗi lầm yếu
đuối trong tôi để, càng ngày tôi càng đẹp hơn trong con mắt của Chúa và càng
ngày tôi càng dễ thương hơn với mọi người xung quanh.
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment