Gióp 38:1,16-21; 40:3-4
1 Bấy giờ, giữa
cơn bão táp, ĐỨC CHÚA lên tiếng trả lời ông Gióp như sau: “…16 Có
bao giờ ngươi đã đến tận nguồn biển cả và lang thang ở đáy vực sâu?17 Có
ai từng mở cho ngươi lối vào âm phủ và ngươi thấy được cửa dẫn tới âm ty?18 Có
khi nào ngươi hiểu mặt đất rộng chừng nào? Nếu ngươi biết hết mọi điều đó thì
cứ nói đi!19 Con đường nào dẫn đến nơi ở của ánh sáng, đâu là
nơi bóng tối cư ngụ,20 để ngươi đưa nó đến miền nó ở, và nhận
ra đường về nhà nó?21 Điều này, hẳn ngươi biết rõ, vì khi ấy,
ngươi đã chào đời, và đời ngươi đã qua bao năm tháng!...3 Ông
Gióp thưa lại ĐỨC CHÚA: “4 Vâng, con đây tầm thường bé nhỏ,
biết nói chi để trả lời Ngài? Con sẽ đưa tay lên che miệng.”
(Trích Sách Gióp bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh
Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/cuu%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.
Tôi có thể học ở Gióp sự khiêm
nhường trước mặt Chúa. Bởi phải chăng
nhiều lần khi phải đối diện với những vấn đề lớn, tôi đã giận dữ, than trách và
lý sự đủ điều, như thể tôi đã biết tất cả mọi sự trong đời, thậm chí còn cho
rằng: Chúa chẳng hiện hữu, hay nếu Ngài có hiện hữu cũng không biết hết mọi sự
bằng tôi! Tôi trả lời những câu hỏi của
Chúa trong Sách Gióp thế nào? Có lẽ tôi
phải trở về với Thiên Chúa trong giờ cầu nguyện này cho những câu trả lời này.
2.
Khi đối diện với đau khổ, Gióp đã
tìm câu trả lời ở bạn bè. Ông còn tìm
câu trả lời ở Chúa nữa. Ông không biết
tại sao ông phải đau khổ, nhưng ông biết rằng Chúa biết ông đau khổ, thế là đủ
rồi. Có một đau khổ, khó khăn nào mà tôi
đang phải đối diện một mình, chẳng thấy Chúa đâu chăng? Chúa có hiểu tôi đang trải qua những đau khổ
nào? Tôi tâm sự với Chúa về những đau
khổ đó, để tìm sức mạnh ở Ngài.
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment