Monday, October 29, 2018

Thứ Ba Tuần XXX Thường Niên – Năm B – II –30-10-2018


Thu Ba XXX TN

Luca 13:18-21


18 Vậy Người nói: "Nước Thiên Chúa giống cái gì đây? Tôi phải ví Nước ấy với cái gì?19 Nước Thiên Chúa giống như chuyện một hạt cải người nọ lấy gieo trong vườn mình. Nó lớn lên và trở thành cây, chim trời làm tổ trên cành được."20 Người lại nói: "Tôi phải ví Nước Thiên Chúa với cái gì?21 Nước Thiên Chúa giống như chuyện nắm men bà kia lấy vùi vào ba thúng bột, cho đến khi tất cả bột dậy men."

(Trích Phúc âm Luca bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.       Bài đọc hôm nay là những hình ảnh đẹp về Nước Thiên Chúa.  Chúa Giêsu ví Nước ấy bắt đầu nhỏ bé và tầm thường như một hạt cải, vậy mà khi nó lớn lên lại trở thành to lớn, là chỗ cho chim trời nương náu.  Có khi nào tôi nghĩ Nước Thiên Chúa đã gieo trong lòng tôi chưa, chẳng hạn như: tình thương, lòng nhân ái, sự ân cần quan tâm đến người khác, óc hướng thiện, tấm lòng yêu chuộng công bằng xã hội và hòa bình?  Nếu có, những hạt giống này đã lớn đến mức độ nào rồi?  Nó trở thành chỗ nương náu cho cuộc đời này ra sao?  Tôi muốn nói gì với Chúa trong giây phút này? 
2.      Nước Thiên Chúa lại được ví như một nắm men trong bột, nó vô hình đến mức tôi không thấy bằng mắt thường, vậy mà nó lại làm cho cả thúng bột dậy men, tạo ra những ổ bánh thơm ngon nuôi dưỡng con người.  Có bao giờ tôi đánh giá thấp về tôi, cho rằng tôi chẳng là gì trong Giáo hội, chẳng có gì để đóng góp cho những ước mơ của Chúa?  Có lẽ trong giây phút này, tôi muốn ngắm nhìn sự hình thành và đóng góp của Giáo hội trong hai ngàn năm qua: Bắt đầu từ 12 tông đồ thất học, để rồi ngày nay có hơn một tỉ người trên thế giới theo Kitô giáo, đóng góp rất nhều cho thế giới về nhiều lãnh vực như: lý thuyết khoa học và thiên văn, âm nhạc, giáo dục, và luật pháp.  Tôi có dám tin quyền năng của Chúa có thể làm cho tôi từ tầm thường đến phi thường, trong Giáo hội và xã hội không?  

Phạm Đức Hạnh, SJ

0 comments:

Post a Comment