Thursday, October 11, 2018

Thứ Sáu Tuần XXVII Thường Niên – Năm B – II –12-10-2018


Thu Sau XXVII TN
Luca 11:14-20
14 Bấy giờ Đức Giê-su trừ một tên quỷ, và nó là quỷ câm. Khi quỷ xuất rồi, thì người câm nói được. Đám đông lấy làm ngạc nhiên.15 Nhưng trong số đó có mấy người lại bảo: "Ông ấy dựa thế quỷ vương Bê-en-dê-bun mà trừ quỷ."16 Kẻ khác lại muốn thử Người, nên đã đòi Người một dấu lạ từ trời.17 Nhưng Người biết tư tưởng của họ, nên nói: "Nước nào tự chia rẽ thì sẽ điêu tàn, nhà nọ đổ xuống nhà kia.18 Nếu Xa-tan cũng tự chia rẽ chống lại chính mình, thì nước nó tồn tại sao được? ... bởi lẽ các ông nói tôi dựa thế Bê-en-dê-bun mà trừ quỷ.19 Nếu tôi dựa thế Bê-en-dê-bun mà trừ quỷ, thì con cái các ông dựa thế ai mà trừ? Bởi vậy, chính họ sẽ xét xử các ông.20Còn nếu tôi dùng ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ, thì quả là Triều Đại Thiên Chúa đã đến giữa các ông.
(Trích Phúc âm Luca bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.      Luca kể chuyện Chúa Giêsu chữa một người bị quỷ câm ám, khi được khỏi thì người ấy nói được.  Câu chuyện này muốn nói gì với tôi?  Có lẽ tôi cũng phải tự hỏi: Tôi có bị quỷ ám không?  Nếu không sao tôi lại câm, không nói được những tiếng yêu thương và tha thứ với những người xung quanh của tôi, không nói lên được những bất công áp bức mà những người xung quanh tôi đang phải chịu?  Trong giờ cầu nguyện này có lẽ tôi cũng cần được Chúa Giêsu chữa cho tôi khỏi câm.  Dấu hiệu tôi được khỏi câm là tôi có thể nói được ngôn ngữ của Thiên Chúa đó là: yêu thương, tha thứ, đỡ nâng, chữa lành, bình an, hòa hợp…
2.      Mát-thêu cũng kể câu chuyện Chúa Giêsu chữa người bị quỷ ám này (Mt. 12:22-29), nhưng ở lời kể của Mát-thêu người bị quỷ ám này không chỉ bị câm mà còn bị mù nữa.  Cả hai lời kể của Mát-thêu và Luca đều có một điểm chung đó là có những người vẫn không tin vào những gì Chúa Giêsu làm, dù họ chứng kiến tận mắt.  Phải chăng sự mù lòa của họ cũng giống sự mù lòa trong tôi?  Nhìn cả cuộc đời tôi từ mới sinh cho đến giờ, mỗi ngày biết bao nhiêu những chuyện lạ Chúa làm trong tôi, trong những người thân xung quanh, thế mà tôi vẫn không nhân ra, thế mà tôi vẫn phải chạy theo hết phép lạ này đến phép lạ khác, ở những nơi xa xôi?  Tôi muốn nói gì với Chúa trong giờ cầu nguyện này?  Có lẽ: Lạy Chúa xin mở mắt con; lạy Chúa xin mở miệng con; lạy Chúa xin mở lòng con.    
Phạm Đức Hạnh, SJ

0 comments:

Post a Comment