Saturday, October 27, 2018

Chúa Nhật Tuần XXX Thường Niên – Năm B – II –28-10-2018


CN XXX TN

Mác-cô 10:46-52

46 Đức Giê-su và các môn đệ đến thành Giê-ri-khô. Khi Đức Giê-su cùng với các môn đệ và một đám người khá đông ra khỏi thành Giê-ri-khô, thì có một người mù đang ngồi ăn xin bên vệ đường, tên anh ta là Ba-ti-mê, con ông Ti-mê.47 Vừa nghe nói đó là Đức Giê-su Na-da-rét, anh ta bắt đầu kêu lên rằng: "Lạy ông Giê-su, Con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi!"48 Nhiều người quát nạt bảo anh ta im đi, nhưng anh ta càng kêu lớn tiếng: "Lạy Con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi!"49 Đức Giê-su đứng lại và nói: "Gọi anh ta lại đây!" Người ta gọi anh mù và bảo: "Cứ yên tâm, đứng dậy, Người gọi anh đấy!"50 Anh mù liền vất áo choàng lại, đứng phắt dậy mà đến gần Đức Giê-su.51 Người hỏi: "Anh muốn tôi làm gì cho anh?" Anh mù đáp: "Thưa Thầy, xin cho tôi nhìn thấy được."52 Người nói: "Anh hãy đi, lòng tin của anh đã cứu anh!" Tức khắc, anh ta nhìn thấy được và đi theo Người trên con đường Người đi.

(Trích Phúc âm Mác-cô bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.      Câu chuyện người mù này đã thành nổi tiếng trong Tân ước, vì không chỉ có Mác-cô ghi nhận mà cả Mát-thêu (Mt 20:29-34) và Luca (Lc 18:35-43) cũng có trình thuật này.  Điểm đáng chú ý ở đây là thái độ của anh mù Ba-ti-mê.  Trong giờ cầu nguyện này tôi muốn để ý anh mù này: 1) khát vọng gặp Chúa của anh ta, dù xung quanh muốn ngăn chặn; 2) anh ta ao ước được chữa lành, “Thưa Thầy, xin cho tôi nhìn thấy”; 3) anh ta dứt khoát với quá khứ, dũ bỏ áo choàng, gia tài quý nhất của một người hành khất.  Lòng ao ước muốn gặp Chúa của tôi đến mức nào?  Tôi mau mắn hay dè chừng?  Tôi có sáng tạo như anh mù, tìm đủ mọi cách để gặp Chúa?  Có ai hay cái gì đang ngăn cản tôi gặp Chúa, tôi dám dứt bỏ để gặp Ngài không? 
2.      Tưởng cũng cần lưu ý, ngôn ngữ của Kinh Thánh nói về mù lòa và sáng mắt là để nói đến tình trạng tội lỗi dẫn đến cảnh mù lòa nội tâm, và sự sáng mắt là do gặp được Chúa, không còn phải ở trong tối tăm tội lỗi nữa.  Tôi muốn xem lại chính tôi có đang mù lòa không?  Nếu không mù, sao tôi không thấy Chúa trong đời sống của tôi, hay chỉ thấy lờ mờ?  Nếu tôi mù, tôi có dám xin Chúa chữa không, hay tôi đã quen sống trong tăm tối và không muốn ra ánh sáng nữa?   
Phạm Đức Hạnh, SJ

0 comments:

Post a Comment