Sáng Thế Ký 2:18-24
18 ĐỨC CHÚA là
Thiên Chúa phán: "Con người ở một mình thì không tốt. Ta sẽ làm cho nó một
trợ tá tương xứng với nó.19 ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa lấy đất nặn
ra mọi dã thú, mọi chim trời, và dẫn đến với con người, xem con người gọi chúng
là gì: hễ con người gọi mỗi sinh vật là gì, thì tên nó sẽ là thế.20 Con
người đặt tên cho mọi súc vật, mọi chim trời và mọi dã thú, nhưng con người
không tìm được cho mình một trợ tá tương xứng.21 ĐỨC CHÚA là
Thiên Chúa cho một giấc ngủ mê ập xuống trên con người, và con người thiếp đi.
Rồi Chúa rút một cái xương sườn của con người ra, và lắp thịt thế vào.22 ĐỨC
CHÚA là Thiên Chúa lấy cái xương sườn đã rút từ con người ra, làm thành một
người đàn bà và dẫn đến với con người.23 Con người
nói:"Phen này, đây là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi! Nàng sẽ được
gọi là đàn bà, vì đã được rút từ đàn ông ra."24 Bởi thế,
người đàn ông lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai thành một xương một
thịt.
(Trích Sách Sáng Thế Ký bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các
Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/cuu%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.
Tôi có thể bị dị ứng với đoạn văn
trên về cuộc sáng tạo; vì đoạn văn mô tả cuộc tạo dựng sao mà khôi hài quá và
không tin nổi. Đúng vậy, nếu tôi đọc
đoạn văn từ góc nhìn của khoa học ngày nay.
Nhưng đoạn văn trên thuộc loại tiền lịch sử, thể loại huyền thoại, tựa
như những truyện huyền thoại Việt Nam: “Trăm Trứng Trăm Con,” hay “Sơn Tinh
Thủy Tinh.” Đây là một thể văn không
nhằm nói đến “cái thật” (facts),
nhưng nhằm nói đến “sự thật” (truth).
Vì thế tôi không thể đọc đoạn văn trên
với câu hỏi: Thiên Chúa đã tạo dựng con người như thế nào (câu hỏi của khoa
học)?, nhưng đúng ra phải hỏi: Câu chuyện này có ý nghĩa gì (câu hỏi của tâm
linh)? Trong giờ cầu nguyện này, tôi
muốn hỏi chính mình: Tôi (con người) từ đâu đến? Tại sao tôi lại có mặt trong cuộc đời này? Thiên Chúa có ước mơ gì khi dựng nên tôi? Tương quan giữa tôi và Đấng dựng nên tôi hiện
giờ như thế nào?
2.
Một sự thật trong câu chuyện trên
đó là cộng đồng tính. Không ai có thể
sống một mình được, nhưng luôn phải nương tựa vào người khác và vào vũ trụ mà
tôi đang sống. Giờ cầu nguyện hôm nay
tôi muốn xem tương quan giữa tôi với tha nhân và môi trường tôi sống như thế
nào? Tôi có đang vun đắp cho tương quan
giữa tôi với tha nhân ngày càng tốt đẹp hơn không? Tôi có đang bảo vệ môi trường tôi sống cho
lành mạnh hơn không? Làm được như vậy là
tôi đang đóng góp vào công cuộc tạo dựng của Thiên Chúa, ngày càng đẹp hơn. Cuối cùng tôi muốn dâng một lời tạ ơn Thiên
Chúa, nhờ Ngài mà tôi hiện hữu hôm nay.
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment