Giê-rê-mi-a 1:1, 4-10
1Đây là những lời của ông Giê-rê-mi-a, con ông Khin-ki-gia-hu, thuộc hàng tư tế ở A-na-thốt trong đất Ben-gia-min... 4 Có lời Đức Chúa phán với tôi rằng: 5“Trước khi cho ngươi thành hình trong dạ mẹ, Ta đã biết ngươi; trước khi ngươi lọt lòng mẹ, Ta đã thánh hoá ngươi, Ta đặt ngươi làm ngôn sứ cho chư dân.” 6 Nhưng tôi thưa: “Ôi! Lạy Đức Chúa là Chúa Thượng, con đây còn quá trẻ, con không biết ăn nói!” 7 Đức Chúa phán với tôi: “Đừng nói ngươi còn trẻ! Ta sai ngươi đi đâu, ngươi cứ đi; Ta truyền cho ngươi nói gì, ngươi cứ nói. 8 Đừng sợ chúng, vì Ta ở với ngươi để giải thoát ngươi”, - sấm ngôn của Đức Chúa. 9 Rồi Đức Chúa giơ tay chạm vào miệng tôi và phán: “Đây Ta đặt lời Ta vào miệng ngươi. 10 Coi, hôm nay Ta đặt ngươi đứng đầu các dân các nước, để nhổ, để lật, để huỷ, để phá, để xây, để trồng.”
(Trích Sách Giê-rê-mi-a, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)
Gợi ý cầu nguyện
1. Bài đọc hôm nay kể về hành trình ơn gọi của Giê-rê-mi-a. Ông nhìn lại và hồi tưởng về cuộc đời của mình. Ông nhận ra Chúa đã gọi ông từ rất xa xưa và rất sâu thẳm trong đời sống của ông: trước khi ông được thành hình trong bụng mẹ. Thiên Chúa có cả một kế hoạch và dự phóng trước khi dựng nên từng người. Tôi có thể nhìn lại và hồi tưởng cuộc đời của tôi, Chúa đã gọi tôi như thế nào, đã uốn nắn tôi qua những kinh nghiệm của cuộc đời ra sao, đã bảo vệ tôi trước những gian nguy của cuộc sống và đã sai tôi đến với những nơi nào, gặp những ai, nói những gì và làm những điều chi. Tôi có nhận ra sự hiện diện và ý định của Ngài trong từng giai đoạn và biến cố của cuộc sống không? Nên nhớ, ơn gọi của tôi như Frederich Buechner diễn tả, “Nơi Chúa gọi tôi đến chính là nơi mà niềm vui sâu thẳm trong tôi và cơn đói sâu đậm của thế giới gặp nhau – The place God calls you to is the place where your deep gladness and the world’s deep hunger meet.” Như vậy ơn gọi đích thực không phải là cho riêng tôi, mà là cho Chúa và tha nhân. Tôi muốn nói gì với Chúa trong giây phút này?
2. Tôi đọc lại bài đọc trên một hoặc nhiều lần nữa và để ý có những lần nào tôi cũng sợ, cũng ngần ngại như Giê-rê-mi-a khi được Chúa mời gọi? Tôi đã nói gì và Chúa đã nói gì? Chúa sẽ tiếp tục gọi tôi ngay sau giờ cầu nguyện này, ngay trong ngày sống hôm nay của tôi và trong tương lai. Tôi muốn xin ơn gì cùng Chúa để dám làm theo thánh ý Chúa? Lưu ý Chúa chỉ hứa với Giê-rê-mi-a một điều: Ta ở với ngươi. Liệu Chúa ở với tôi đã đủ hay tôi còn muốn những điều gì khác? Tôi tâm sự thân tình và nói chuyện cởi mở cùng Chúa như bạn với bạn, trong giây phút này.
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment