Gioan 6:1-15
1Khi ấy, Đức Giê-su sang bên kia biển hồ Ga-li-lê, cũng gọi là biển hồ Ti-bê-ri-a. 2 Có đông đảo dân chúng đi theo Người, bởi họ từng được chứng kiến những dấu lạ Người đã làm cho những kẻ đau ốm. 3 Đức Giê-su lên núi và ngồi đó với các môn đệ. 4 Lúc ấy, sắp đến lễ Vượt Qua là đại lễ của người Do-thái. 5 Ngước mắt lên, Đức Giê-su nhìn thấy đông đảo dân chúng đến với mình. Người hỏi ông Phi-líp-phê: “Ta mua đâu ra bánh cho họ ăn đây?” 6 Người nói thế là để thử ông, chứ Người đã biết mình sắp làm gì rồi. 7 Ông Phi-líp-phê đáp: “Thưa, có mua đến hai trăm quan tiền bánh cũng chẳng đủ cho mỗi người một chút.” 8 Một trong các môn đệ, là ông An-rê, anh ông Si-môn Phê-rô, thưa với Người: 9 “Ở đây có một em bé có năm chiếc bánh lúa mạch và hai con cá, nhưng với ngần ấy người thì thấm vào đâu!” 10 Đức Giê-su nói: “Anh em cứ bảo người ta ngồi xuống đi.” Chỗ ấy có nhiều cỏ. Người ta ngồi xuống, nguyên số đàn ông đã tới khoảng năm ngàn. 11 Vậy, Đức Giê-su cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, rồi phân phát cho những người ngồi đó. Cá nhỏ, Người cũng phân phát như vậy, ai muốn ăn bao nhiêu tuỳ ý. 12 Khi họ đã no nê rồi, Người bảo các môn đệ: “Anh em thu lại những miếng thừa kẻo phí đi.” 13 Họ liền đi thu những miếng thừa của năm chiếc bánh lúa mạch người ta ăn còn lại, và chất đầy được mười hai thúng. 14 Dân chúng thấy dấu lạ Đức Giê-su làm thì nói: “Hẳn ông này là vị ngôn sứ, Đấng phải đến thế gian!” 15 Nhưng Đức Giê-su biết họ sắp đến bắt mình đem đi mà tôn làm vua, nên Người lại lánh mặt, đi lên núi một mình.
(Trích Phúc âm Gioan, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)
Gợi ý cầu nguyện
1. Bài đọc hôm nay là câu chuyện Chúa Giêsu làm phép lạ bánh hóa nhiều, rất nổi tiếng trong Tân Ước và được ghi nhận không chỉ trong Phúc âm Gioan, như bài đọc hôm nay, nhưng còn trong cả ba Phúc âm Nhất Lãm nữa (Mt 14:13-21; Mc 6:30-44; Lc 9:10-17). Đây là phép lạ hóa bánh đầu tiên của Chúa Giêsu. Để có thể cảm nhận được sức mạnh của câu chuyện và đặc biệt những gì Chúa Giêsu làm, tôi cần phải đặt mình vào đám đông trước mặt Chúa Giêsu, và hiểu được tại sao dân chúng thán phục cho rằng Ngài là Đấng phải đến trong thế gian, rồi muốn tôn Ngài làm vua của họ. Năm ngàn người, một con số quá lớn, so với năm chiếc bánh và hai con cá, con số quá nhỏ! Số bánh và cá này chắc chỉ đủ, cao lắm là năm người ăn; mười người thì chỉ ăn, đủ lót dạ; hai mươi người thì chỉ gọi là nếm thử cho biết; năm mươi người thì chỉ ăn, đủ dính răng; một trăm người chắc sẽ chỉ nếm được một mẩu vụn tí ti; một ngàn người, may lắm chỉ nghe đồn có một ít thức ăn chứ cũng chẳng thấy hay ngửi được mùi. Số người đông quá sức và số thức ăn quá ít, khiến cho Phi-líp-phê thốt lên: “Có mua đến hai trăm quan tiền bánh cũng chẳng đủ cho mỗi người một chút,” còn An-rê, sau khi thấy số thức ăn quá ít ỏi vội chép miệng than: "..., nhưng với ngần ấy người thì [thức ăn ít ỏi này] thấm vào đâu!” Lưu ý, nếu so sánh trình thuật này với trình thuật tương tự trong ba Phúc âm Nhất Lãm, tôi sẽ thấy rõ hơn. Trước khi Chúa Giêsu hỏi thử Phi-líp-phê: “Ta mua đâu ra bánh cho họ ăn đây?”, cả Thầy lẫn trò đều rất bận rộn đến không có giờ ăn, vì dân chúng từ các thành tuôn đến với các ngài quá đông. Muốn tìm một chỗ nghỉ ngơi cũng không có. Các môn đệ mệt mỏi. Các môn đệ bối rối. Các môn đệ bất lực. Chính vì thế các môn đệ đã kêu ca với Chúa Giêsu: “Đây là sa mạc và giờ đã muộn rồi, xin Thầy giải tán dân chúng, để họ có thể vào các nông trại hay các làng chung quanh mà mua thức ăn” (Mt M4:15). Giữa sự bất lực và vô vọng ấy, Chúa Giêsu nhìn thẳng vào các môn đệ và nói: “Họ không cần đi đâu cả, các con hãy cho họ ăn!” (Mt 14:16). Câu nói của Chúa Giêsu như một mệnh lệnh, đầy thách đố, nghe đến choáng váng, ù cả tai. Bởi làm sao họ có thể tìm ra bánh cho cả năm ngàn người trong sa mạc và khi chiều tối được. Có khi nào tôi, gia đình tôi, xứ đạo tôi, Giáo hội tôi, đất nước tôi cũng ở trong hoàn cảnh tương tự, như: đói nghèo, thất nghiệp, tội phạm, khủng hoảng kinh tế, khủng hoảng chính trị, di dân và tị nạn từ khắp các nước cứ tràn qua biên giới...? Bối rối, hoang mang, mệt mỏi và bất lực trước những khó khăn ấy, tôi đã mong Chúa cất đi, giải quyết vấn đề giùm tôi? Có khi nào lời Chúa hôm nay lại đến với tôi trong những nghịch cảnh xung quanh tôi: “Họ không phải đi đâu cả, chính con phải chăm sóc cho họ!” Tôi cảm thấy thế nào và phản ứng ra sao trước mệnh lệnh này của Chúa? Tôi nói chuyện với Chúa về tất cả những cảm nghĩ của tôi.
2. Tác giả Tin Mừng Gioan nói, Chúa Giêsu hỏi để thử thôi. Rồi Ngài dùng tất cả những gì con người có để hóa ra nhiều đủ để mọi người ăn no nê mà vẫn còn dư. Đây là điểm thật đặc biệt của toàn câu chuyện. Bất kể những gì tôi có thật nhỏ nhoi, ít ỏi, nhưng nếu tôi tin đủ, mở lòng ra để cho Chúa sử dụng, phép lạ sẽ xảy ra đến không ngờ được. Tôi thấy điều này đã xảy ra ở những nơi đâu? Đã bao giờ xảy ra với tôi chưa? Tôi tin ở Thiên Chúa đến mức nào? Nếu đã xảy ra với chính tôi hay với những người xung quanh, hãy gom lại những “mảnh vụn” kẻo phí đi. Tôi muốn tâm sự thân tình với Chúa như bạn với bạn trong giây phút này.
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment