Mát-thêu 11:28-30
28Khi ấy, Đức Giê-su cất tiếng nói: “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. 29 Anh em hãy mang lấy ách của tôi và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. 30 Vì ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng.”
(Trích Phúc âm Mát-thêu, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)
Gợi ý cầu nguyện
1. Bài đọc hôm nay gói gọn bằng một ý thật ấm lòng, khi Chúa Giêsu nói: “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng.” Lưu ý, Chúa Giêsu nói: “Tất cả.” Tôi có cảm thấy được động viên để chạy đến với Ngài từ những lời này của Ngài? Những gánh nặng và những vất vả của tôi bao lâu nay là gì? Điều gì khiến tôi chần chừ chưa muốn đến với Ngài ngay? Hãy đọc lại lời của Ngài để có can đảm đi đến Chúa Giêsu trong giây phút này.
2. Nhìn lại những giây phút khó khăn và đau khổ trong đời, tôi thường làm gì và có thái độ nào? Tôi cầu nguyện không? Tôi cầu nguyện với tất cả lòng tin không, hay cầu nguyện rồi và chỉ một mình ì ạch vác? Chúa ở đâu trong những đau khổ của tôi? Tôi đang có những khó khăn vất vả nào, và mang một mình bao lâu rồi? Lưu ý, Chúa Giêsu không nói, hãy mang tất cả những gánh nặng đến để Ngài vác giùm, nhưng nói: "Hãy mang lấy ách của tôi và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn các con sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. Vì ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng.” Như vậy, không phải là Chúa Giêsu sẽ vác giùm tôi, mà là Ngài đổi cho tôi gánh khác, gánh đôi để tôi vác một bên và Ngài vác một bên. Điều này cho tôi thấy được cốt lõi của niềm tin Nhập Thể của Kitô giáo, đó là: Có Chúa ở cùng! Niềm tin này được Linh mục Ron Rolheiser diễn tả như sau: “Đức Tin không cho ta một cái thang để trèo ra khỏi những đau đớn của cuộc đời, nhưng hứa hẹn một Nguời bạn sẽ cùng buớc với ta qua những đau khổ đó. Thuờng thì chỉ khi nhìn ngược về quá khứ, chúng ta mới nhận ra là Nguời bạn ấy vẫn luôn ở bên mình.” Tôi còn ngần ngại gì không chia sẻ với Ngài những khó khăn và vất vả của tôi, đồng thời mời Ngài vác chung với tôi, một cách cụ thể sau giờ cầu nguyện này, ngay trong ngày hôm nay, ngay với những công việc và trách nhiệm mà tôi đang cảm thấy nặng nề vất vả?
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment