Mát-thêu 8:23-27
23Khi ấy, Đức Giê-su xuống thuyền, các môn đệ đi theo Người. 24 Bỗng nhiên biển động mạnh khiến sóng ập vào thuyền, nhưng Người vẫn ngủ. 25 Các ông lại gần đánh thức Người và nói: “Thưa Ngài, xin cứu chúng con, chúng con chết mất!” 26 Đức Giê-su nói: “Sao nhát thế, hỡi những kẻ kém lòng tin!” Rồi Người trỗi dậy, ngăm đe gió và biển: biển liền lặng như tờ. 27 Người ta ngạc nhiên và nói: “Ông này là người thế nào mà cả đến gió và biển cũng tuân lệnh?”
(Trích Phúc âm Mát-thêu, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)
Gợi ý cầu nguyện
1. Phản ứng của Chúa Giêsu trong câu chuyện này thật khó hiểu. Ngài dường như không bận tâm lắm về cơn bão đang hoành hành trên biển. Nhưng Ngài thực sự ngạc nhiên trước sự kinh hoàng và hoảng sợ của các môn đệ. Tại sao họ không thấy rằng họ hoàn toàn an toàn khi có Ngài ở bên? Tôi có thể coi biển là biểu tượng của sự hỗn loạn trong cuộc đời. Tôi phản ứng thế nào trước những hỗn loạn nhỏ xảy đến với cuộc sống của tôi? Tôi có xu hướng hoảng sợ như các môn đệ không? Tăng cường phòng thủ? Cam chịu điều không thể tránh khỏi? Hay tôi đặt trọn niềm tin cậy vào Chúa? Hãy suy ngẫm về điều này. Hãy nhìn lại những tuần vừa qua về thời điểm và địa điểm mà cơn bão đang hoành hành xung quanh tôi. Hãy nhớ lại khoảnh khắc đó, phản ứng của tôi, cảm xúc của tôi...
2. Bây giờ hãy hình dung tôi ở trong tình huống đang đe dọa đến chính tôi, khi tôi đọc lại bài đọc trên. Chúa Giêsu ở đó với tôi lần này. Hãy nói với Ngài: “Lạy Chúa, xin cứu con với, con sắp chết rồi”. Hãy nghe những gì Ngài nói, xem những gì Ngài làm. Tôi có cảm thấy được Chúa lôi kéo trong lời cầu nguyện này không? Tôi có cảm thấy bị lôi kéo bởi một cuộc sống có niềm tin tin vào Thiên Chúa, Đấng sẽ không để tôi lạc lối? Tôi có thể muốn nói chuyện với Ngài, trút bỏ một số lo lắng và bất an của mình. Hãy tạ ơn Chúa Giêsu vì tất cả những gì Ngài dành cho tôi.
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment