Mát-thêu 9:18-26
18Khi ấy, Đức Giê-su còn đang nói với các môn đệ ông Gio-an, thì bỗng một vị thủ lãnh đến gần bái lạy Người và nói: “Con gái tôi vừa mới chết. Nhưng xin Ngài đến đặt tay lên cháu, là nó sẽ sống.” 19 Đức Giê-su đứng dậy đi theo ông ấy, và các môn đệ cũng đi với Người.
20Bỗng một người đàn bà bị băng huyết đã mười hai năm tiến đến phía sau Người và sờ vào tua áo choàng của Người,21 vì bà nghĩ bụng: “Tôi chỉ cần sờ được vào áo choàng của Người thôi là sẽ được cứu chữa!” 22 Đức Giê-su quay lại thấy bà thì nói: “Này con, cứ yên tâm, lòng tin của con đã cứu chữa con.” Và ngay từ giờ ấy, bà được cứu chữa.
23Đức Giê-su đến nhà viên thủ lãnh; thấy phường kèn và đám đông ồn ào. 24 Người nói: “Lui ra! Con bé có chết đâu, nó ngủ đấy!” Nhưng họ chế nhạo Người. 25 Khi đám đông bị đuổi ra rồi, thì Người đi vào, cầm lấy tay con bé, nó liền trỗi dậy. 26 Và tin ấy đồn ra khắp cả vùng.
(Trích Phúc âm Mát-thêu, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)
Gợi ý cầu nguyện
1. Bài đọc hôm nay là hai câu chuyện xen kẽ thật thú vụ và là hai câu chuyện thật quan trọng cho đời sống đức tin của tôi. Thứ nhất, người thủ lãnh hội đường đến cầu xin Chúa Giêsu, ông nói: “Xin Ngài đến đặt tay trên cháu thì nó sẽ sống”… Tôi muốn dành ít phút với niềm tin của ông thủ lãnh được thể hiện ở đây… Đây có phải là điều tôi có được khi bước đi với Chúa Giêsu không? Thứ đến hãy lưu ý, người đàn bà bị băng huyết cũng nói điều gì đó tương tự: "Chỉ cần tôi chạm vào áo choàng của Ngài, tôi sẽ được khỏi bệnh". Đức tin này nói với gì với tôi?
2. Bây giờ tôi đọc lại bài đọc trên một hoặc nhiều lần nữa và để ý điều gì thực sự đánh động tôi nhất? Cuối cùng, hãy nhìn lại thời gian cầu nguyện này và cố gắng nhớ lại những gì tôi đã trải qua trong thời gian cầu nguyện qua. Tôi có thể gom tất cả lại và nói chuyện với Chúa Giêsu chăng?
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment