Hô-sê 11:1, 3-4,5c, 8a-9
1Đức Chúa phán thế này:
Khi Ít-ra-en còn non trẻ, Ta đã yêu nó,
từ Ai-cập Ta đã gọi con Ta về.
3Ta đã tập đi cho Ép-ra-im, đã đỡ cánh tay nó,
nhưng chúng không hiểu là Ta chữa lành chúng.
4Ta lấy dây nhân nghĩa, lấy mối ân tình mà lôi kéo chúng.
Ta xử với chúng như người nựng trẻ thơ, nâng lên áp vào má;
Ta cúi xuống gần nó mà đút cho nó ăn.
5cNhưng nó không chịu về với Ta.
8acHỡi Ép-ra-im, Ta từ chối ngươi sao nổi!
Hỡi Ít-ra-en, Ta trao nộp ngươi sao đành!
Trái tim Ta thổn thức, ruột gan Ta bồi hồi.
9Ta sẽ không hành động theo cơn nóng giận,
sẽ không tiêu diệt Ép-ra-im nữa,
vì Ta là Thiên Chúa, chứ không phải người phàm.
Ở giữa ngươi, Ta là Đấng Thánh,
và Ta sẽ không đến trong cơn thịnh nộ.
(Trích Sách Hô-sê, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)
Gợi ý cầu nguyện
1. Trong giờ cầu nguyện hôm nay, trước hết hãy hình dung tôi đang nhìn một người mẹ hoặc một người cha đang ở bên một đứa con thơ. Có thể chẳng cần hình dung, mà hình ảnh người cha, người mẹ bên cạnh con thơ đang hiện diện trước mặt tôi trong lúc này. Nếu không có sự hiện diện hữu hình về hình ảnh người cha người mẹ bên cạnh đứa con thơ, vậy tôi thử hình dung về hình ảnh đó xem. Hình ảnh người cha người mẹ bên cạnh đứa con thơ cũng là cách Hô-sê vẽ nên bức tranh về mối tương quan giữa Thiên Chúa và dân của Ngài, mà ở đây được gọi là “Ít-ra-en" hay “Ép-ra-im". Thiên Chúa để ý, thậm chí phàn nàn về sự thiếu chung thủy của họ, nhưng lời phàn nàn đó được cân bằng bởi ký ức về việc Ngài yêu thương Ép-ra-im khi còn ấu thơ. Trong cuộc sống, tôi có thể bắt gặp, có những người luôn mang theo mình hình ảnh người họ yêu, hoặc người yêu họ, để nhắc nhớ về nhau. Có lẽ tôi cũng làm như vậy về người tôi yêu. Tất cả những điều này giúp tôi nhớ đến người yêu tôi hoặc người tôi yêu như thế nào? Trong ngày lễ Thánh Tâm này, tôi được mời gọi nhận ra tình yêu của Thiên Chúa trong cuộc đời. Tôi đã có những kinh nghiệm nào, những ký ức nào nhắc nhở tôi về tình yêu Thiên Chúa dành cho tôi?
2. Tôi đọc lại bài đọc trên một hoặc nhiều lần nữa và lưu ý rằng trong đoạn văn này, Chúa vừa nâng con người lên ngang tầm với Ngài, vừa hạ mình xuống ngang tầm với con người. Bây giờ, tôi có thể xin Chúa giúp tôi hiểu, bằng trí óc và trái tim, Ngài yêu tôi đến mức nào chăng? Hãy xin và mở lòng để được điều mình xin.
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment