Mát-thêu 8:1-4
1Khi Đức Giê-su ở trên núi xuống, đám đông lũ lượt đi theo Người. 2 Bỗng có một người mắc bệnh phong tiến lại, bái lạy Người và nói: “Thưa Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch.” 3 Người giơ tay đụng vào anh và bảo: “Tôi muốn, anh hãy được sạch.” Lập tức, anh được sạch bệnh phong. 4 Rồi Đức Giê-su bảo anh: “Coi chừng, đừng nói với ai cả, nhưng hãy đi trình diện tư tế và dâng của lễ, như ông Mô-sê đã truyền, để làm chứng cho người ta biết.”
(Trích Phúc âm Mát-thêu, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)
Gợi ý cầu nguyện
1. Bài đọc hôm nay là một câu chuyện rất đẹp. Trước hết tôi nên nhớ rằng, người cùi trong câu chuyện này đã bị đuổi ra ngoài. Anh ta phải sống xa mọi người, tách biệt khỏi cộng đồng nhân loại, cụ thể là cộng đồng, làng xóm và họ hàng. Anh ta sống trong một thế giới riêng biệt của những người bị đánh cắp và bị lãng quên. Tôi có thể hình dung cuộc sống của anh ta như thế nào không? Không chỉ nỗi đau thể xác mà còn hơn thế nữa là nỗi đau về tinh thần, bị ruồng bỏ, bị cô đơn lạc loài? Thế rồi Chúa Giêsu xuất hiện. Đây thực sự là một trong những câu tuyệt vời nhất trong Tin Mừng. Tác giả Mát-thêu viết một cách đơn giản, ngắn gọn: “Chúa Giêsu đưa tay ra và chạm vào người cùi”. Tôi có thể hình dung điều đó như thế nào không? Sống chung với bệnh phong là một chặng đường rất dài so với trải nghiệm của hầu hết mọi người ngày nay. Nhưng có thể có những cách khác mà tôi cảm thấy bị ruồng bỏ, bị cắt đứt, bị cô lập, đau đớn… hoặc có thể tôi đã cắt đứt quan hệ với người nào đó.
2. Tôi đọc lại bài đọc trên một hoặc nhiều lần nữa và để ý xem liệu có bất kỳ tiếng vang nào về tình huống này trong cuộc đời tôi không. Những lời: “Lạy Chúa, nếu Chúa muốn, Chúa có thể làm cho con được sạch”. Hôm nay tôi có thể biến những lời đó thành lời cầu nguyện của mình không? Và tôi có thể cảm nhận được Chúa đang nói lại với tôi rằng: “Tôi muốn. Hãy sạch đi!”, rồi giơ tay chạm vào tôi?
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment