Thánh Vịnh 29: 2, 4-6, 11-12a, 13b
2Lạy Chúa, con xin tán dương Ngài,
vì đã thương cứu vớt,
không để quân thù đắc chí nhạo cười con.
4Lạy Chúa, từ âm phủ Ngài đã kéo con lên,
tưởng đã xuống mồ mà Ngài thương cứu sống.
5Hỡi những kẻ tín trung, hãy đàn ca mừng Chúa,
cảm tạ thánh danh Người.
6Người nổi giận, giận trong giây lát,
nhưng yêu thương, thương suốt cả đời.
Lệ có rơi khi màn đêm buông xuống,
hừng đông về đã vọng tiếng hò reo.
11Lạy Chúa, xin lắng nghe và xót thương con,
lạy Chúa, xin phù trì nâng đỡ.
12aKhúc ai ca, Chúa đổi thành vũ điệu.
13bLạy Chúa là Thiên Chúa con thờ,
xin tạ ơn Ngài mãi mãi ngàn thu.
(Trích Thánh Vịnh, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)
Gợi ý cầu nguyện
1. “Hỡi những kẻ tính trung, hãy đàn ca mừng Chúa, cảm tạ thánh danh Người.” Tôi có thể nhớ lại, lần gần đây tôi đã hát một bài thánh ca nào cho Chúa? Hát cho Chúa có phải là một phần quan trọng trong cuộc đời tôi không? “Lạy Chúa, con đã kêu cầu Chúa…” Và bây giờ, tôi có thể nhớ lại lần nào tôi đã khóc với Chúa? Có lẽ bây giờ tôi đang làm như vậy…
2. Thánh vịnh dạy tôi cầu nguyện từ trái tim. Khi tôi đọc lại bài đọc trên, tôi được truyền cảm hứng từ những lời trong Thánh Vịnh như thế nào? Điều gì còn đọng lại trong tôi? “Chúa đã lắng nghe và động lòng thương xót”. Trong những giây phút còn lại của giờ cầu nguyện này, hãy thưa với Chúa về bất cứ điều gì đang khuấy động trong tôi, biết rằng Chúa đang lắng nghe và thương xót.
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment