Mác-cô 4:26-34
26Khi ấy, Đức Giê-su nói với dân chúng dụ ngôn này: “Chuyện Nước Thiên Chúa thì cũng tựa như chuyện một người vãi hạt giống xuống đất. 27 Đêm hay ngày, người ấy ngủ hay thức, hạt giống vẫn nẩy mầm và mọc lên, bằng cách nào, thì người ấy không biết. 28 Đất tự động sinh hoa kết quả: trước hết cây lúa mọc lên, rồi trổ đòng đòng, và sau cùng thành bông lúa nặng trĩu hạt. 29 Lúa vừa chín, người ấy đem liềm ra gặt, vì đã đến mùa.”
30Rồi Người lại nói: “Chúng ta ví Nước Thiên Chúa với cái gì đây? Lấy dụ ngôn nào mà hình dung được? 31 Nước Thiên Chúa giống như hạt cải, lúc gieo xuống đất, nó là loại nhỏ nhất trong các hạt giống trên mặt đất. 32 Nhưng khi gieo rồi, thì nó mọc lên lớn hơn mọi thứ rau cỏ, cành lá xum xuê, đến nỗi chim trời có thể làm tổ dưới bóng.”
33Người dùng nhiều dụ ngôn tương tự mà giảng lời cho họ, tuỳ theo mức họ có thể nghe. 34 Người không bao giờ nói với họ mà không dùng dụ ngôn. Nhưng khi chỉ có thầy trò với nhau, thì Người giải nghĩa hết.
(Trích Phúc âm Mác-cô, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)
Gợi ý cầu nguyện
1. Bài đọc hôm nay bao gồm hai dụ ngôn có cùng một chủ đề, đó là: “Nước Thiên Chúa”. Tôi nghĩ “Nước Thiên Chúa” này là gì? Cả hai câu chuyện đều nói về quá trình tăng trưởng đáng kinh ngạc - điều gì đó có lẽ quen thuộc với Chúa Giêsu và những người nghe Ngài hơn là với tôi ngày nay. Theo tôi, hai câu chuyện này có ý nghĩa gì? Tại sao tôi cho rằng Chúa Giêsu dùng dụ ngôn dạy đám đông nhưng lại “giải thích mọi việc riêng cho các môn đệ”?
2. Tôi đọc lại bài đọc trên một hoặc nhiều lần và tự hỏi: “Có phải Chúa Giêsu đang thách thức tôi làm điều gì đó qua hai dụ ngôn trên không? Ngài muốn tôi làm gì? Tôi sẵn sàng làm điều đó không?” Cuối cùng hãy tóm tắt tất cả những gì tôi đã cảm nhận và suy nghĩ trong những giây phút vừa qua và dâng nó như một lời cầu nguyện lên Thiên Chúa Cha, hoặc Chúa Giêsu, hoặc Chúa Thánh Thần.
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment