Diễm Ca 2:8-14
8Tiếng người tôi yêu
văng vẳng đâu đây, kìa chàng đang tới,
nhảy nhót trên đồi, tung tăng trên núi.
9Người yêu của tôi chẳng khác gì linh dương,
tựa hồ chú nai nhỏ.
Kìa chàng đang đứng sau bức tường nhà,
nhìn qua cửa sổ, rình qua chấn song.
10Người yêu của tôi lên tiếng bảo:
“Dậy đi em, bạn tình của anh,
người đẹp của anh, hãy ra đây nào!
11Tiết đông giá lạnh đã qua,
mùa mưa đã dứt, đã xa lắm rồi.
12Sơn hà nở rộ hoa tươi
và mùa ca hát vang trời về đây.
Tiếng chim gáy văng vẳng trên khắp đồng quê ta.
13Vả kia đã kết trái non,
vườn nho hoa nở hương thơm ngạt ngào.
Dậy đi em, bạn tình của anh,
người đẹp của anh, hãy ra đây nào!
14Bồ câu của anh ơi,
em ẩn trong hốc đá, trong vách núi cheo leo.
Nào, cho anh thấy mặt, nào, cho anh nghe tiếng,
vì tiếng em ngọt ngào và mặt em duyên dáng.”
(Trích Sách Diễm Ca, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh
Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)
Gợi ý cầu nguyện
1. Hầu hết mỗi người đều có nhiều hình
ảnh khác nhau về Thiên Chúa. Một số hình
ảnh về Thiên Chúa của tôi là gì? . . . Mỗi
hình ảnh gợi lên một điều gì đó về mối quan hệ của tôi với Thiên Chúa, chẳng
hạn như: Cha, Mẹ, Bạn, Mục Tử. . . Tôi
tự hỏi, tôi phản ứng thế nào trước câu hỏi này: Tôi có bao giờ nghĩ Thiên Chúa
là Người Yêu của tôi không? . . . Điều
này có thể khiến tôi cảm thấy khá khó chịu hoặc có thể khiến tôi cảm thấy rất thích
thú. . . Có thể nào Chúa thực sự yêu tôi
không? . . .
2. Tôi đọc lại bài đọc này một hoặc nhiều
lần, và tự hỏi: Làm thế nào Chúa có thể
nói chuyện trực tiếp với tôi, ở đây và bây giờ. . .? Hãy để ý, tôi có thấy điều này khó không, và tạo
ra một không gian để điều này có thể xảy ra dễ dàng hơn… Hãy để ý Thiên Chúa rất mực yêu thương tôi,
trong lúc này Ngài đang nhìn tôi như thế nào? . . . Hãy nói với Chúa tất cả những cảm xúc đang
diễn ra trong tôi lúc này…
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment