Luca 2:36-40
36Khi ấy, có một nữ ngôn sứ là bà An-na, con ông Pơ-nu-ên, thuộc chi tộc
A-se. Bà đã nhiều tuổi lắm. Từ khi xuất giá, bà đã sống với chồng được bảy
năm, 37rồi ở goá, đến nay đã tám mươi tư tuổi. Bà không rời bỏ Đền Thờ, những ăn chay cầu
nguyện, đêm ngày thờ phượng Thiên Chúa. 38 Cũng vào lúc
ấy, bà tiến lại gần, cảm tạ Thiên Chúa, và nói về Hài Nhi cho hết thảy những ai
đang mong chờ ngày Thiên Chúa cứu chuộc Giê-ru-sa-lem. 39 Khi
hai ông bà đã hoàn tất mọi việc như Luật Chúa truyền, thì trở về thành của mình
là Na-da-rét, miền Ga-li-lê. 40 Còn Hài Nhi ngày càng lớn
lên, thêm vững mạnh, đầy khôn ngoan, và hằng được ân nghĩa cùng Thiên Chúa.
(Trích Phúc âm Luca, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh
Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)
Gợi ý cầu nguyện
1. Bài đọc hôm nay nối tiếp câu chuyện gia đình Thánh Gia lên đền thờ làm phép cắt bì cho Chúa Giêsu. Khi ấy Bà An-na đang ở trong đền thờ và được gặp gia đình Thánh Gia, đặc biệt gặp Chúa Giêsu. Bà rất vui mừng và nói tiên tri về Chúa Giêsu. Tôi có thể hình dung cảnh đền thờ lúc bấy giờ, đông người hay không tôi không biết, nhưng cách viết của Luca mô tả như một bức chân dung, mà các nhân vật chính trong bức chân dung đều lộ rõ từng nét, không một chi tiết rườm rà có thể làm tôi mất tập trung vào các nhân vật này. Điều này thật tốt cho giờ cầu nguyện của tôi. Tôi có thể chiêm ngắm thật gần và thật kỹ hình ảnh gia đình Thánh Gia và Tiên tri An-na. Tôi để ý niềm vui của Tiên tri An-na như thế nào, khiến bà nói tiên tri về Chúa Giêsu. Tôi cố gắng lắng nghe thật kỹ những lời của An-na và để ý những phản ứng của Đức Mẹ và Thánh Giuse. Tôi cũng đang hiện diện trước bối cảnh này, tôi muốn nói gì về Chúa Giêsu và với Chúa Giêsu? Nên nhớ, Chúa Giêsu mới sinh được tám ngày, Đức Mẹ vẫn còn ẵm bế và nâng niu Ngài rất cẩn thận. Giờ cầu nguyện này, tôi không muốn đứng thật xa hoặc thụ động nhìn vào bức tranh gia đình Thánh Gia tại đền thờ, nhưng tôi muốn đến gần bên Chúa Giêsu, trở thành một trong những người của bức tranh Luca để được nựng, nhéo cưng, và hôn Ngài, hoặc xin Mẹ Maria cho tôi được ẵm bế Ngài. Tôi tự hỏi, có khi nào tôi đang ẵm bế một Thiên Chúa? Tay tôi, cả người tôi đã được chạm vào da thịt của Thiên Chúa. Tôi ở lại với những cảm nghiệm về Thiên Chúa làm người trong vòng tay của tôi ngay giây phút này.
2. Tôi đọc lại bài đọc trên một hoặc nhiều lần nữa và để ý đến những từ ngữ, câu, hình ảnh nào đánh động tôi nhiều nhất. Tôi để ý chúng đang dẫn tôi kết hiệp mật thiết với Thiên Chúa ra sao. Giống như Tiên tri An-na, tôi muốn nói gì về Thiên Chúa cho mọi người xung quanh tôi, hoặc nói gì với Thiên Chúa trong giây phút này? Tôi tiếp tục chiêm ngắm, ẵm bế, cưng nựng và hỏi chuyện Chúa Giêsu, như tôi từng làm với các bé sơ sinh.
0 comments:
Post a Comment